Hậu trường chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ

Bài 6: Những “Lã Bất Vi” của nước Mỹ

Bài 6: Những “Lã Bất Vi” của nước Mỹ

Trong chiến dịch tranh cử 2004, báo chí Mỹ viết nhiều về các tổ chức 527 - thành phần đóng vai trò khá đặc biệt trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. 527 là gì và vì sao họ có thể ảnh hưởng lá phiếu cử tri Mỹ? Tại sao gọi họ là những “Lã Bất Vi” của nước Mỹ?

  • Sức mạnh 527
Bài 6: Những “Lã Bất Vi” của nước Mỹ ảnh 1

Haim Saban và Hillary Clinton

Trong mùa bầu cử 2004, từng có hàng chục bài viết về cuộc thập tự chinh của tỷ phú George Soros trong chiến dịch vận động lật cỗ xe tranh cử của Tổng thống George W. Bush. Khoảng 25 triệu USD tiền túi của George Soros đã chi cho chiến dịch này. Nhưng George Soros bỏ tiền vào đâu cho mục đích của ông? “Con heo đất” của mục tiêu Soros là các tổ chức chính trị độc lập gọi là 527. Chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2004 tốn hơn 1 tỷ USD và hơn 300 triệu USD trong số đó có nguồn gốc từ 527.

Theo luật bầu cử Mỹ, đóng góp tài chính cho ứng cử viên bị giới hạn ở mức 2.000 USD/cá nhân (gọi là “tiền cứng”). Trong khi đó, 527 có thể quyên bao nhiêu tùy ý (gọi là “tiền mềm”) và được dùng thoải mái cho chiến dịch ủng hộ bên này hoặc phản kháng bên kia (tất nhiên tiền quyên góp của 527 không được tài trợ trực tiếp cho bộ máy tranh cử của một ứng cử viên; hầu hết tiền quyên được chỉ dùng cho các chương trình quảng cáo truyền hình bôi nhọ hoặc đánh bóng một ứng cử viên).

Với tính chất đặc biệt của các tổ chức 527 nên không thể không nói đến họ. Được đặt theo điều khoản 527 trong mã thuế Mỹ (Section 527 of the Internal Revenue Code), tổ chức 527 không chịu sự giám sát của Ủy ban bầu cử liên bang (FEC), được quyên góp tài chính không giới hạn từ bất kỳ nguồn nào và được miễn thuế thu nhập liên bang (nhưng phải báo cáo chính xác nguồn quỹ và mức độ chi xài cho Cơ quan thuế thu nhập nội địa). Lợi dụng tính chất được gây quỹ không giới hạn, các nhóm 527 biến thành tổ chức chính trị. Trên lý thuyết, 527 là tổ chức độc lập, không được phép liên hệ bằng bất kỳ hình thức nào với một bộ máy tranh cử. Tuy nhiên trong thực tế, làm sao một tổ chức công khai ủng hộ một đảng chính trị lại không thể dính dáng ít nhiều đến đảng đó?

Chuyện về những tổ chức 527 không chỉ cho thấy thêm một phần hoạt động sân khấu chính trị nước Mỹ, nơi có những bộ luật chặt chẽ nhưng đồng thời tồn tại không ít khoảng trống lách luật hợp lệ, nơi tiền gần như luôn thủ vai chính - phản diện hay chính diện tùy góc nhìn. Các tổ chức 527 và những nhân vật hỗ trợ tài chính thật ra còn là những nhà đầu tư chính trị - “political venture capitalist” - nói theo cây bút chính trị Matt Bai của tờ New York Times. Nói cách khác, họ là những “Lã Bất Vi” của nước Mỹ. Matt Bai viết: “Những nhóm 527 - Cộng hòa hay Dân chủ - đều chẳng trung thành với ứng cử viên nào và một trong những mục tiêu của họ là tạo ảnh hưởng lên tương lai chính trị của đảng nhằm tìm kiếm lợi ích riêng…”.

  • Tiền có mất đi đâu!

Trong mùa bầu cử 2008, một “Lã Bất Vi” đang được nhắc nhiều là tỷ phú Haim Saban. Ông trùm doanh nghiệp 62 tuổi này là một trong những nhân vật đang được nói nhiều nhất hậu trường chính trị Mỹ thời gian gần đây. Người ta thấy ông tán chuyện với tỷ phú Rupert Murdoch; đi nghỉ mát với gia đình Bill Clinton; tổ chức tiệc với đạo diễn Steven Spielberg và cặp kè với cựu Thủ tướng Israel Shimon Peres…

Với gia sản 2,8 tỷ USD, Haim Saban được chuyên san kinh tế Forbes xếp hạng 98 trong danh sách những người giàu nhất Mỹ. Sinh trong gia đình Do Thái khá nghèo tại Ai Cập (bố ông kiếm sống bằng nghề bán đồ chơi trẻ con), Saban đến Israel năm 1956 khi sự kiện kênh đào Suez bùng nổ. Họ bỏ lại mọi thứ và ra đi vội vã đến mức mẹ Saban không kịp lấy hai cái chảo để làm bánh nhân dịp bar mitzvah của Saban (dịp lễ tổ chức cho bé trai 13 tuổi để chúng bắt đầu có trách nhiệm về hành động chính mình).

Khởi nghiệp từ vai trò nhà tổ chức hòa nhạc, Saban làm ông bầu cho nhóm nhạc Israel “Những con sư tử” chuyên hát lại nhạc của Beatles; rồi trở thành nhà sản xuất truyền hình khi thành lập Công ty giải trí Saban Entertainment tại Los Angeles năm 1983. Từ đó, Haim Saban dần trở thành nhân vật vai vế trong làng truyền thông Mỹ.

Haim Saban không quan tâm chính trị cho đến khi gặp Bill Clinton thời ngồi ghế tổng thống nhiệm kỳ một. Buổi gặp ngắn đã trở thành nền tảng cho tình bạn gắn bó sau này, đặc biệt khi Bill Clinton sử dụng “nguồn” quen biết của Saban cho việc thiết lập cầu nối cũng như một số giải pháp liên quan tình hình Trung Đông. Không lâu sau, Haim Saban trở thành nguồn hỗ trợ tài chính cá nhân lớn nhất cho đảng Dân chủ và thậm chí đóng vai trò là phao cứu sinh - như lời kể của Terry McAuliffe, chủ tịch Ủy ban Dân chủ Quốc gia thời điểm đó. Sự gắn kết Saban với Dân chủ tiếp tục củng cố ở thời điểm hiện nay, với chiến dịch ủng hộ tài chính cho Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trong đường đua tổng thống 2008.

Không chỉ tổ chức gây quỹ, Haim Saban còn sử dụng Univision như công cụ tuyên truyền kêu gọi cộng đồng Hispanic - cộng đồng gốc Latin - ủng hộ cánh Dân chủ. Nắm được cử tri Hispanic là một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng đối với các ứng cử viên Mỹ. Chẳng ai có thể xem thường cộng đồng chiếm đa số nhất nước Mỹ này (14,1% dân số, với khoảng 41,3 triệu người), với sự gắn kết và hòa quyện văn hóa bám sâu vào lịch sử Mỹ. Dân Hispanic hiện tập trung tại các bang Florida, Texas, New Mexico, California, New York (“sân nhà” của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton).

Trong thực tế, sân khấu chính trị Mỹ chỉ là sân chơi của hai đảng (luân phiên kiểm soát Nhà Trắng và Lưỡng viện Quốc hội). Và như vậy, dù bên nào thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, lại sẽ có những gương mặt quen thuộc ra tranh cử mùa sau và như thế, tiền bỏ đó còn đó, chẳng mất đi đâu cả (ít nhất về ý nghĩa của vụ đầu tư)!.

Phúc Cẩm

Thông tin liên quan

 Bài 1: “Bắn” chậm thì chết!
Bài 2: Kỹ nghệ tiếp thị ứng viên tổng thống.
Bài 3: Áo thun, mũ, cà vạt… cũng tham gia tranh cử!
Bài 4:Tiểu xảo tranh cử.
Bài 5:Bóng dáng trùm tài phiệt

Tin cùng chuyên mục