Bạn cũ Cao Bằng

Người Hà Nội không có mấy bạn ở Cao Bằng. Chỉ một bạn đồng nghiệp gần bốn chục năm trước học cùng ở Hà Nội. Một nữa là bạn văn chương vong niên lớn tuổi. Bạn lớn tuổi không nhớ ra mình vì cũng đã hơn hai mươi năm không gặp lại. Ngày ấy ông chỉ trạc tuổi như mình bây giờ. Cái tuổi húng hắng nghĩ rằng thiên hạ nhiều nhất không chắc có đến đủ số ngón trên hai bàn tay xứng là bạn chân chính.

Phải nhắc lại chuyện cũ cho một ông lão ngoài tám mươi nghễnh ngãng quả là việc chẳng dễ dàng. Thế nhưng khi đã nhớ lại rồi thì cũng là lúc những thước phim quay chậm được chiếu lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ông nhắc lại chuyện mình đã say như thế nào, bỏ quên kính ở đâu và chiều tối quay lại vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Chủ quán miền núi thật thà đến mức ai bỏ quên gì cứ để nguyên chỗ ấy mà ngồi trông không dịch chuyển. Lý giải của họ là cất nó đi chỗ khác người ta biết đằng nào mà tìm? Tiếng Tày thì lại không đủ thông để hỏi.

Bạn già nghễnh ngãng chuyện trò khó khăn. Thực ra là chỉ “trao nhau nụ cười” rạng rỡ thay cho câu trả lời. Lúc chia tay, bạn tất bật đun nước pha cà phê. Vẫn nhớ rằng người Hà Nội thích cà phê hơn rượu men lá. Bàn tay run lẩy bẩy xem chừng khó lòng mà bóc nổi túi cà phê hòa tan đóng gói công nghiệp vô cùng kiên cố. Mình ghé sát tai bạn, bác cho em chén rượu là được rồi! Lần này thì bạn nghe thủng. Nhưng loanh quanh mãi mới tìm ra chai rượu ngâm chân chim bìm bịp trong đống chai lọ ngổn ngang bụi bặm góc nhà. Cũng chỉ còn đủ mỗi người một chén.

Lên xe đi được một lúc khá lâu mới nhận được tin nhắn dài dằng dặc của bạn qua điện thoại. Nói rằng rất áy náy khi chưa ngồi uống với nhau được vài chén, ông hẹn chiều xong việc về đón ông ở đầu làng rồi ra quán cá ngã ba sông. Vô cùng cảm động nhưng cũng đành nhắn lại cáo lỗi thôi. Chẳng biết mình tuổi ấy có còn đủ can đảm để nhắn một cái tin mời rượu thiết tha đến thế.

Bạn đồng nghiệp ngày xưa học cùng giờ cũng đã có một chức quan không nhỏ lắm ở hội văn nghệ. Nghĩa là cũng phải đến cơ quan làm việc như một công chức bình thường. Chỉ được mỗi việc xin phép vắng mặt dễ hơn cán bộ thường chút ít. Bạn lấy ô tô nhà đưa tất cả anh em mình đi nhậu. Lại dặn kỹ rằng hôm nay sẽ uống cả hai bữa trưa và tối. Bạn đã đặt chỗ rồi. Mình nhớ đến những cuộc rượu men lá lu bù hơn hai mươi năm trước ở đây mà thất kinh. Nhưng lại không thể từ chối. Đành dặn nhau cố gắng phân chia sức khỏe và nhiệt tình ra làm hai bữa.

Nhưng nói thế thôi chứ buổi trưa vào cuộc là quên phắt. Nồi lẩu đặt ngay ngắn trên bếp từ âm u nhả khói. Căn phòng riêng ngồi nhìn ra ngã tư đường phố chính tấp nập. Rượu ngâm ba kích tím đóng trong vỏ chai nước khoáng xếp một hàng dài dưới chân bàn. Rau ngải, rau cần, rau cải xoong và bắp cải ngát xanh. Bạn bảo tìm được mớ rau không sạch ở Cao Bằng là không hề dễ.

Đậu phụ rán và trứng vịt lộn sống cho vào trước. Nước dùng ngọt sâu thơm mùi nấm và ớt tươi. Thịt bò bắp rùa thái mỏng, tôm càng to tướng tươi nguây nguẩy, mực tươi trắng nõn giòn tinh lần lượt cho vào nồi lẩu thơm phức. Rượu chạm đôi từng người mươi mười lăm chén lại “đồng khởi” một lượt cả bàn. Bắt tay quên quên nhớ nhớ đến phát mỏi.

Bữa tối mới thật sự là long trọng ở nhà một người quen yêu quý văn chương nghệ thuật của bạn. Ngôi nhà có vườn rộng làm thêm một chòi bát giác bốn bề để trống nhìn ra cây cối quanh vườn. Bàn tròn lớn với tám chiếc ghế đệm vây quanh. Chảo nướng điện như chiếc mâm hình bầu dục đặt trịnh trọng giữa bàn. Rau củ thái sẵn bày trong đĩa sứ trắng tinh. Ớt xanh và khế hái ngay trong vườn nhà. Thịt ba chỉ lợn đen thái mỏng, mực tươi, tôm sú và đĩa tim gan, bầu dục, dạ dày tẩm ướt sẵn sàng. Lại thêm hai chục trứng gà ri sống đặt bên mép bàn.

Tiếng mỡ sôi ran ran giục giã. Bình rượu thuốc ngâm lâu năm chủ nhà mời khách vào chọn từ căn hầm rượu góc vườn đổ ra cốc thủy tinh lớn rót quay vừa đủ một vòng. Chẳng thể nào nhớ nổi chiếc cốc lớn đã quay mấy chục vòng. Cho đến lúc chuyện trò rôm rả át cả tiếng mỡ sôi.

Định bụng trên đường về sẽ bắt bạn đưa vào quán karaoke hát vài bài cho tỉnh rượu. Bạn cười mỉm nhiệt tình lái xe đưa đến tận cửa một nhà hàng khang trang lộng lẫy. Và kết quả là uống thêm bốn chai vodka nữa. Hết bài hát được. Méo tiếng. Lên taxi sập cửa bốn lần vẫn kẹp vào áo khoác.

Mình về đến khách sạn chẳng biết làm thế nào mà vẫn leo lên được hai tầng gác. Lại còn vào đúng phòng mình. Sáng dậy cố nhớ mãi không ra. Nhưng lại chợt nhớ ra rằng hơn hai mươi năm trước lên Cao Bằng cũng thế. Vẫn hai người bạn ấy mà thôi…

12-2013

ĐỖ PHẤN

Tin cùng chuyên mục