Bạn - như chị, như mẹ

Ngày thứ 19, chưa hết lịch hẹn tái khám sau 20 ngày, bác sĩ đã kêu tôi ghé Bệnh viện Từ Dũ tái khám gấp.
Bạn - như chị, như mẹ

Ngày thứ 19, chưa hết lịch hẹn tái khám sau 20 ngày, bác sĩ đã kêu tôi ghé Bệnh viện Từ Dũ tái khám gấp.

Trước đó, đầu năm 2013, bác sĩ nói tôi bị u nang buồng trứng và u xơ tử cung, đã phẫu thuật mổ hở lấy dịch rửa bụng tìm tế bào lạ, cắt phần phụ phải, bóc 2 u xơ tử cung. Trên đường đi xe buýt từ Bến xe Củ Chi xuống trung tâm TPHCM, tôi lo lắm, song nhớ tới lời khẳng định “u lành” của bác sĩ, tôi dần yên tâm phần nào. Nhưng không, không phải u lành như trước đó bác sĩ động viên, sau 19 ngày, giờ tôi đã được biết lý do tại sao bác sĩ gọi mình sớm vậy: ung thư buồng trứng giai đoạn 2.

Chị Hồ Thị Thanh Thúy (trái) chăm sóc chị Đinh Thị Phương Dung từng bữa ăn giấc ngủ.

Chị Hồ Thị Thanh Thúy (trái) chăm sóc chị Đinh Thị Phương Dung từng bữa ăn giấc ngủ.

Không phải cha mẹ, không phải 5 anh em ruột thịt, người đầu tiên tôi nghĩ đến, tôi bấm số điện thoại liên lạc là chị. Đầu dây bên kia, chị sốt ruột hỏi dồn. Còn tôi, khuỵu xuống trong một góc ở bệnh viện. Nước mắt nghẹn lời.

Chênh nhau 1 tuổi, sát nhà nhau ở quê, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chị với tôi như hai người bạn nối khố. Năm 1994, 18 tuổi, tôi lên TPHCM làm thuê. 3 năm sau, chị cũng lên. Ở cùng nhà trọ, từ đồng hương, hai chị em lại thành đồng nghiệp khi lần lượt vào Xí nghiệp may Trung Lập Phú, Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 (huyện Củ Chi, TPHCM), từ năm 2001. Khi nhận điện thoại không rõ lời của tôi, chị lập tức xin nghỉ phép. Lý do chị đưa ra chưa thuyết phục được đại diện doanh nghiệp. Nghỉ phép đi nuôi bạn? Tại sao bạn có gia đình, không để gia đình chăm mà lại xin nghỉ phép đi nuôi bạn? Những câu hỏi, những lời xì xào của mọi người khiến chị vốn ít lời, đành phải cố gắng giải thích cặn kẽ sự thật, một sự thật vốn như một khối u kép bọc lấy, ăn mòn người bệnh. Chị được cấp giấy nghỉ phép nuôi bạn. Ít nói, nhưng hành động của “người đâu mà tốt thế” - như lời nhận xét của mọi người, đã thuyết phục lãnh đạo công ty. Thủ tục xin nghỉ phép, nghỉ không lương của chị từ đó luôn được tạo điều kiện, được ưu tiên.

Mỗi đợt vô thuốc, tôi vật vã, chân tay bải hoải không làm gì được cả tuần. Tóc tôi vương đầy nhà trọ, chị âm thầm lượm, khéo giấu bàn tay mình tóc xen đầy sau khi vuốt tóc, chải đầu cho tôi. Không kịp lo cho mình, sau giờ làm, chị để đồ đạc qua một bên, lo dìu tôi vào nhà khi thấy tôi bò lê lết ở cửa, vì đau đớn. Chị bình tĩnh dặn dò, kê lại gối cho tôi nếu bất chợt nghe tiếng tôi kêu la mỗi khi nằm vật xuống giường lúc choáng váng, vì tôi lại cứ tưởng mình té rớt nơi nao. Chị ăn chay trường, 5 giờ sáng chị đã thức dậy đi chợ, mua đồ mặn về nấu riêng sẵn, dặn dò tôi rồi mới đi làm. Sức tôi yếu dần, thu nhập hàng tháng không đáng là bao. Khoản lương 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng, chị vừa lo trả tiền nhà trọ cả phần tôi, vừa nhín ăn nhín tiêu phần mình để mua sắm thêm thức ăn có dinh dưỡng, bồi bổ cho tôi. Để có tiền hỗ trợ viện phí, chị phải làm thêm cả buổi tối. Nửa tháng tôi nằm viện điều trị là nửa tháng chị lao đao vừa lo công việc vừa lo chăm bẵm bạn. Đêm nào tôi thức vì đớn đau, đêm đó chị không ngủ. Giữa năm 2013, tôi phải mổ lần 2, gỡ dính, cắt bỏ buồng trứng trái, tử cung, ruột thừa… Nhiều lúc bế tắc, gia đình không quan tâm, tôi muốn buông xuôi. Chị ân cần khuyên nhủ, nói rằng bác sĩ đang cố gắng cứu tôi sao tôi lại chết được!? Rằng nhiều người còn thương tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi, mình phải có nghị lực thì người ta mới giúp chứ mình không có nghị lực, mình bỏ cuộc thì người ta giúp làm gì?!

Biết tôi khó kiểm soát chuyện vệ sinh, không đi ô tô xa được, chị lấy xe máy chở tôi chầm chậm suốt hơn 200km về thăm cha mẹ già. Nhờ chị chăm sóc, từ 36kg sau khi phẫu thuật, giờ tôi đã được 45kg, mập trắng, tóc mọc dày trở lại và tiếp tục đi làm. Chị như bông hoa, ở đâu thơm xung quanh đấy và tôi có phước được là người ở gần bông hoa ấy. Dù cuộc sống còn nhiều khốn khó, song mỗi ngày ở với chị, thấy sự lạc quan của chị, tôi lại có thêm nghị lực vươn lên. Hai năm qua, chị vun vén, chăm bẵm cho tôi như cha mẹ nuôi nấng con cái khó nhọc, vất vả. Nhìn chị chăm sóc tôi, ai cũng nghĩ chị là ruột thịt và ai cũng thốt lên: “Không ngờ chỉ là bạn”.

Ân tình này, nợ này, tôi biết khó có thể mà trả được. Chị là Hồ Thị Thanh Thúy, công nhân Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, điển hình người tốt việc tốt trong công nhân lao động TPHCM năm 2014.

ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG
Công nhân Công ty cổ phần May Sài Gòn 2
ĐƯỜNG LOAN (ghi)

Tin cùng chuyên mục