Lược nhìn lần chót các bảng

Bảng D: Bồ Đào Nha – Mexico – Iran – Angola

  • Bồ Đào Nha – giấc mơ cho thời khắc vinh quang

Bồ Đào Nha lần thứ tư tham dự VCK World Cup với một tham vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cùng với tài dẫn dắt của nhà cầm quân người Brazil Scolari và một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đội bóng hiện nay có thể thành công hơn đội bóng của Eusebio, hạng ba World Cup 1966 tại Anh.

Đội hình mạnh hơn và kinh nghiệm hơn

Bảng D: Bồ Đào Nha – Mexico – Iran – Angola ảnh 1

Cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo (trái), một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc của tuyển Bồ Đào Nha.

Với sự trở lại của Luis Figo sau 12 tháng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, kết hợp với tài năng của Cristiano Ronaldo (đang khoác áo cho Manchester United), chiếc cầu nối Deco (Barcelona), cảm giác ghi bàn của Pauleta (Paris-SG) và bức tường thép của trung vệ Ricardo Carvalho (Chelsea), tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn là đội bóng đáng xem tại World Cup lần này.

Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Felip Scolari có những quân bài quan trọng để khẳng định giá trị, đồng thời muốn thành công hơn so với lớp “tiền bối” năm 1966, năm thành công nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup. Ở lần tham dự năm ấy, Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Eusebio chơi bùng nổ, nhưng lại bị nước chủ nhà Anh loại ở vòng bán kết với tỷ số 2-1, trước khi giành hạng ba bằng trận thắng Liên Xô 2-1.

Kể từ đó, ngoại trừ lọt vào vòng bán kết Euro 1984, Bồ Đào Nha gần như không giành được thành tích đáng kể nào, thậm chí họ còn thất bại ngay vòng một hồi World Cup 1986. Thế rồi, thập niên 90 đã mang lại niềm hy vọng với sự xuất hiện của một thế hệ mới có rất nhiều ngôi sao. Dưới sự chỉ huy của Luis Figo và Rui Costa, Bồ Đào Nha lọt đến vòng bán kết Euro 2000, nhưng họ phải dừng bước tại vòng đấu này bằng trận thua Pháp 1-2 trong hiệp phụ.

Bốn năm sau trên quê nhà, HLV Scolari đã chế biến “một món cocktail” thượng hạng giữa thế hệ của những Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Vitor Baia và lớp cầu thủ đang lên như Cristiano Ronaldo, Maniche, Carvalho và Deco. Nhưng tiếc thay họ đành ngậm ngùi với ngôi á quân sau trận thua Hy Lạp 0-1 ở trận chung kết.

Tuy nhiên, niềm tin vào chiến thắng vẫn không phôi phai. Vết thương lòng sau trận chung kết Euro 2004 thua Hy Lạp vẫn còn đó, nhưng Bồ Đào Nha vẫn tín nhiệm ông Scolari cho hành trình tiếp theo. Bước vào vòng loại World Cup 2006. Bồ Đào Nha giành 9 trận thắng và 3 trận hòa (trên sân khách) trong 12 trận vòng loại, xếp đầu bảng (hơn đội nhì bảng Slovakia đến 7 điểm) và có hàng tấn công xuất sắc nhất khu vực châu Âu với 35 bàn thắng (cùng số bàn thắng với CH Séc, nhưng có cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Predo Miguel Pauleta với 11 bàn). Ngoài ra, tiền đạo của CLB Paris-SG này còn đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha sau khi đánh bại kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Eusebio (41 bàn trong màu áo tuyển quốc gia).

Bảng đấu dễ thở !

Bồ Đào Nha có đủ tiềm lực giành lấy vinh quang đầu tiên cho lịch sử bóng đá nước nhà và họ còn có một yếu tố thuận lợi khác: nằm trong bảng đấu dễ thở với Mexico, Iran và Angola. Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng ngày 9-12 vừa qua, tiền đạo Pauleta không giấu được nỗi vui mừng. Anh nói: “Tôi rất hài lòng. Chúng tôi rơi vào bảng đấu không mấy khó khăn. Trận gặp Angola sẽ là trận quan trọng nhất”.

Trong khi đó, HLV Luis de Oliveira Goncalves của Angola tỏ ra lo lắng và thực sự không muốn các học trò gặp đối thủ mạnh trong trận ra quân như thế. Đối với HLV Branko Ivankovic của Iran, “Á quân Euro 2004 Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng và sẽ lọt đến vòng bán kết”. Riêng HLV Scolari tỏ ra thận trọng và không muốn gặp lại nỗi thất vọng của Euro 2004. Ông nói: “Tất cả chúng tôi không muốn rơi vào tình trạng tương tự như ở Euro 2004, đó là nỗi ám ảnh, cơn ác mộng đối với chúng tôi”.

  • Mexico - bất ngờ lớn của giải ?

Là đội hạt giống của lễ bốc thăm chia bảng, Mexico muốn chứng tỏ rằng họ xứng đáng với vai trò này trên nước Đức. HLV Ricardo La Volpe hứa sẽ đưa đội bóng lọt vào vòng tứ kết.

87% tuyển thủ thi đấu ở giải trong nước

Từ nhiều tháng qua, tỷ lệ cá cược của Mexico không ngừng tăng cao. Nếu Brazil được  xem là một trong hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 9-7, thì Mexico hy vọng làm thay đổi trật tự của bóng đá thế giới bằng cách theo bước của Croatia năm 1998 và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 – giành hạng ba chung cuộc.

Thường xuyên có mặt trên đấu trường quốc tế từ hơn 10 năm qua, Mexico sẽ tham dự VCK World Cup lần thứ tư liên tiếp trong lịch sử bóng đá của họ và luôn nằm trong nhóm 10 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ricardo La Volpe mang đậm phong cách La tinh: ngoài hậu vệ Rafael Marquez (Barcelona) và các tiền đạo Jared Borgetti (Bolton), Guilermo Franco (Villarreal), 87% tuyển thủ hiện đang thi đấu cho giải VĐQG Mexico.

Tại sao lại có hiện tượng trên? Thực tế là các nhà tuyển mộ châu Âu không đến Mexico và ngay cả các cầu thủ cũng không mấy quan tâm đến sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài bởi họ có nguồn thu nhập rất cao so với mức sống ở trong nước đồng thời không muốn rời ra quê hương.

La Volpe muốn gây bất ngờ

Với lực lượng hiện nay, HLV La Volpe (cựu thủ môn của tuyển Argentina đoạt World Cup 1978) hy vọng có thể tạo bất ngờ tại giải lần này. Từ khi nắm quyền dẫn dắt tuyển Mexico hồi tháng 2-2003, ông La Volpe không ngần ngại trẻ hóa đội hình, bất chấp sự chỉ trích của báo chí. Lòng tin của ông vào thế hệ trẻ đã được đền đáp bằng loạt kết quả khả quan: 20 trận bất bại.

Thực tế, ông La Volpe có thể trông cậy vào bộ khung chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Oswaldo Sanchez, hậu vệ Rafael Marquez, tiền vệ Pavel Pardo và tiền đạo Jared Borgetti (cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất vòng loại ở mọi khu vực  với 14 bàn). Thách thức trước mắt của ông là làm câm lặng mọi chỉ trích nhắm vào đội bóng từ năm 1994 với lời hứa sẽ đưa đội bóng lọt đến vòng tứ kết.

Với Mexico, lọt đến vòng tứ kết đã là một thành công, bởi nếu vượt qua giai đoạn một, họ sẽ gặp một trong hai đội đầu bảng C “tử thần” vốn có thể sẽ là Argentina và Hà Lan.

  • Iran – “những chú lính đánh thuê” của Bundesliga
Bảng D: Bồ Đào Nha – Mexico – Iran – Angola ảnh 2

Tiền đạo kỳ cựu Ali Daei (phải), người ghi hơn 100 bàn thắng cho Iran

Sự hiện diện của Ali Daei (ghi hơn 100 bàn thắng cho đội tuyển) có ảnh hưởng đáng kể cho thành công của Iran ở vòng loại và đây là lần thứ ba trong lịch sử đất nước này giành quyền tham dự VCK World Cup. Nhưng không chỉ có Daei, HLV Branko Ivankovic còn cất công thuyết phục tiền đạo kỳ cựu Vahid Hashemian trở lại đội tuyển sau 3 năm giã từ sự nghiệp quốc tế.

Ngay lập tức, Hashemian (cựu cầu thủ của Hamburg, Bochum, Bayern Munich và hiện đang khoác áo cho Hanover) đã không phụ lòng mong đợi của ban huấn luyện bằng hai bàn thắng trong trận thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng đấu cuối cùng của vòng tiền loại.

Bên cạnh anh còn có những cầu thủ “tha hương” khác như tiền đạo Mehdi Mahdavikia (khoác áo cho Hamburg được 7 mùa bóng), hậu vệ Rahmen Rezaei (đây là mùa bóng thứ 5 anh ở Italia và là mùa bóng thứ ba ở Messina), tiền vệ Ferydoon Zandi (Kaiserlautern) và cả tiền vệ công Ali Karimi (Bayern Munich, cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 2004).

Ngoài ra, ông Ivankovic còn có thể trông cậy vào thế hệ cầu thủ trẻ nhằm tạo nên sức mạnh toàn diện cho đội bóng. Cầu thủ chạy cánh phải 20 tuổi Hussein Kaebi (Foolad Khuzestan) là phát hiện mới của Cúp châu Á 2004, cầu thủ ghi bàn xuất sắc Arash Borhani và tiền vệ công Javad Nekounam cũng gây được ấn tượng tại  TVH Trung Đông hồi tháng 12 vừa qua tại Doha.

  • Angola – không có ngôi sao nào

Giành vé tham dự VCK World Cup 2006, Angola không dựa vào bất cứ một cá nhân xuất sắc nào cũng như không có bề dày quá khứ trong thế giới bóng đá. Họ là quốc gia có một không hai ở châu Phi.
Nếu như thấy rằng Angola lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup bằng trận thắng Rwanda 1-0 tại Kigali vào ngày 8-10 vừa qua, thì chắc chắn công đầu phải kể đến tài dẫn dắt của HLV Luis Oliveira Goncalves.

Vị HLV 50 tuổi này bước vào LĐBĐ Angola năm1992 và dẫn dắt tất cả các đội tuyển trẻ. Thành công đầu tiên của ông là đưa tuyển Angola tham dự Cúp châu Phi U17, trước khi giành chiến thắng ngoài mong đợi tại CAN U21 hồi năm 2001 tại Ethiopia. Tại đó, bộ khung  của đội tuyển ngày nay được định hình.

Đội trưởng Akwa cho biết: “Chúng tôi không có cá nhân xuất sắc nào, nhưng chúng tôi tập luyện rất tích cực và thể hiện tinh thần tập thể rất cao. Bí quyết thành công của chúng tôi là cùng ngồi lại với nhau để giải quyết mọi khó khăn. Chúng tôi là anh em và HLV là người anh cả”.

CÔNG ĐẠM-NGUYỄN THU-NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục