Sông Mêkông, người Lào gọi là Mè-nặm-khoóng tức là dòng sông Mẹ với nhiều cổ tích, truyền thuyết, huyền thoại… nằm trong kho truyện dân gian của người Lào. Tôi đã được đọc nhiều sách cổ Lào và đã gặp một truyền thuyết về con rắn Thần Phànhãnạc. Truyện kể rằng hàng ngàn đời nay, Phànhãnạc sống dưới sông Mẹ. Cứ vào những ngày đầu tháng tư hàng năm, là lúc khô hạn nhất, các dòng sông, suối khe đều cạn kiệt, nắng hạn đốt cây cối tàn héo, người dân cầu Trời khấn Phật xin mưa xuống để có nước bước vào mùa cày cấy, có nước để tắm cho Đức Phật … Thấy dân kêu xin, rắn Thần Phànhãnạc động lòng, một đêm Thần nổi lên giữa dòng sông phun nước lên tận trời, gọi trời mưa xuống cứu dân.
Những đêm chờ đợi Phànhãnạc, đúng vào tất niên của năm, trước Tết Bunpimày vài ba hôm. Tết Lào vào ngày 14, 15, 16 tháng 4 Dương lịch, sau khi Phànhãnạc nổi lên ở một khúc sông Mêkông chính giữa biên giới Lào - Thái. Bên kia là tỉnh Noọng Khai, bên này là tỉnh Viêng Chăn. Chỗ Thần Phànhãnạc nổi lên chỉ cách phía đông thủ đô Viêng Chăn 50-60 cây số. Những ngày đó, cứ chiều xuống là dân thủ đô mang theo trên xe thức ăn, nước uống ùn ùn lao xe chạy về địa điểm mà họ tin chắc là khúc sông rộng nhất, Phànhãnạc sẽ nổi lên. Sau khi Thần nổi lên kêu gọi thì Trời sẽ mưa xuống. Bước vào những ngày hội Té nước Bunhốtnạm, cũng là Tết năm mới Bunpimày của người Lào.
Tôi nhớ vào một ngày sắp bước vào Tết Bunhốtnạm, Vinaythoong, con trai Chủ tịch Xuphanuvông rủ tôi cùng bạn bè và gia đình đi xem Phànhãnạc nổi lên. Thấy hai vợ chồng cậu ta tất bật chuẩn bị xôi nướng ống tre (khẩu lam) gà nướng (cày chì) và khiêng 2 két bia La Rue lên xe, tôi háo hức tưởng tượng ra cái giờ phút trông thấy Thần rắn Phànhãnạc nổi lên mà truyền thuyết đã kể trong sách: “Dòng sông Mẹ đang phẳng lặng, bỗng nhiên dậy sóng và một vầng hào quang lấp lánh, mặt sông rực hồng và các thần Rắn một đầu, rồi ba đầu, bảy đầu nổi lên, phun lên bầu trời những tia nước đủ màu sắc như pháo hoa, rồi lặn mất. Dòng sông trở lại tối mịt”…
Xe chúng tôi chạy xuôi theo dòng sông, đến Thà Đừa thì nối đuôi vào dòng xe trước. Trên các xe khác vang lên tiếng cười nói, chào hỏi nhau, tiếng khèn bè và tiếng trống lăm vông. Trên thùng xe các đôi trai gái nhún nhảy và hát vang theo nhịp trống. Ai cũng mong xe mình đến địa điểm sớm trước 12 giờ đêm - giờ mà đoán trước Phànhãnạc sẽ xuất hiện. Vì vậy mà chen lấn đường, gây ra kẹt cứng. Cảnh sát giao thông đến vào cuộc, càng kẹt hơn.
Vinathoong hô anh em, khiêng bia và xôi gà, đồ mồi theo, bỏ xe lại, cuốc bộ. Sau 3 giờ chen chúc giữa dòng xe, dòng người chúng tôi cũng đến được địa điểm trước “giờ G”. Hỏi các bạn đến chờ trước đã thấy Thần nổi lên chưa? Trả lời: “Sông đang ngủ, chắc Thần cũng ngủ quên mất rồi”. Chúng tôi bẻ lá rải xuống một chỗ bãi cỏ bên bờ sông, trải bạt lên, nằm xuống thở, mắt vẫn không rời dòng sông. Nằm chán, lồm cồm dậy mở bia, bày đồ mồi ra. 12 giờ đêm đã qua, đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy gì. Tôi ríu mắt, ngủ thiếp đi, chợt nghe tiếng reo hò, tiếng trống vang lên, Vinaythoong gọi tôi: “Anh dậy đi, dậy mà xem”. Tôi ngơ ngác nhìn ra dòng sông, hỏi: “Xem gì?”. Mọi người cười xòa: “Chẳng có gì thật”. Dòng sông vẫn tối om. Thì ra bên bờ phía Thái Lan, hàng ngàn người và xe đã phục sẵn bên sông, chờ mãi không thấy gì, rủ nhau bật đèn pha soi tìm. Tôi ngồi chờ thêm một lúc, khi bạn bè uống hết két bia thứ hai thì tiếng reo hò nổi lên: “Nhìn kìa! Nhìn kìa!”. Tôi nhận ra một ngôi sao băng phía chân trời đã kéo theo tiếng reo hò đó. Thất vọng. Tôi nằm xuống ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng thấy Thần Phànhãnạc nổi lên hỏi: “Sao lại ra đây mà nằm. Về nhà chuẩn bị ăn tết năm mới đi”.
Vinathoong đánh thức tôi: “Anh xuống bến rửa mặt, rồi… ta về!”. Cả bọn dậy ngơ ngác nhìn. Mọi người chung quanh biến đâu mất. Cuốc bộ về đến chỗ chiếc xe nằm trơ trọi giữa cánh đồng khô. Một anh công an đứng trông xe nói: “Mọi người đã lấy hết xe về lúc 2 giờ sáng. Riêng chiếc xe này chưa có ai nhận, tôi phải trông xe để chờ biết người có bị gì hay không mà chưa đến lấy xe”.
Chúng tôi cảm ơn anh cảnh sát và lên xe về nhà.
Vài ngày sau vui đón tết, tôi được nghe những “hãng tin vỉa hè” giải thích vì sao năm nay Thần Phànhãnạc không nổi lên: “Thần giận do quy định mỗi năm Lào, Thái chỉ được đánh bắt 3, 4 con cá quý: PaBức từ 20kg trở lên. Nhưng hai nước đã vi phạm đánh bắt nhiều cá non chưa đến tuổi được phép khai thác và tội thứ hai là các nhà máy ven sông đã xả thải rác và hóa chất xuống dòng sông”.
Tuy đêm tất niên không được thấy Thần Phànhãnạc nhưng tôi đồng tình với sự giận dỗi của Thần vì con người đã làm hại dòng sông Mẹ, mà Thần đã không chịu nổi lên!…
Trần Công Tấn