Tôi chưa kịp ngồi yên trên ghế thì một vòng tay mát lạnh từ sau quàng qua vai tôi. Tiếng thỏ thẻ ngọt lịm:
– Anh dùng chi?
Tôi rùng mình nghiêng đầu đáp:
– Cho tôi cà phê đá và đặc sản của miền Bắc.
Tôi chưa nói dứt câu, cô tiếp viên nhà hàng đã nhanh nhảu sà vào lòng tôi nũng nịu:
– Anh ở miền Nam ra à?
– Vâng! Tôi ở miền Nam – Tôi cố nhại tiếng “vâng” mà người Bắc thường dùng.
Mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền từ cô gái toát ra nồng nặc. Tôi nâng mặt cô gái ngắm nghía. Có lẽ cô chừng hai mươi. Chiếc váy quá ngắn mỏng tanh, lộ đôi chân trần thon thả mịn màng. Chiếc áo rộng cổ, hở vùng ngực trắng hồng vun cao cứ cọ quậy mãi vào ngực tôi và mái tóc lòa xòa ngai ngái phủ cả mặt tôi…
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giá: Nguyễn An Cư
Đọc truyện: Đức Trọng
Thực hiện: Minh Sĩ