Bênh con, đổ lỗi cho người

Phiên xử vụ án giết người tại Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, một ngày cuối tháng 7-2013. Người phụ nữ gầy gò lắng nghe từng lời khai của bị cáo trước hội đồng xét xử. Bị cáo là người đã đâm chết chồng bà nhưng bà không thể nào giận được, bởi đó cũng chính là đứa con bà dứt ruột đẻ ra.

Phiên xử vụ án giết người tại Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, một ngày cuối tháng 7-2013. Người phụ nữ gầy gò lắng nghe từng lời khai của bị cáo trước hội đồng xét xử. Bị cáo là người đã đâm chết chồng bà nhưng bà không thể nào giận được, bởi đó cũng chính là đứa con bà dứt ruột đẻ ra.

Phần thẩm vấn cho thấy: Trưa ngày 11-2-2013, Lê Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tự ý lấy xe gắn máy của cha mình là ông Lê Văn Lưng đi chơi. Ông Lưng kêu em trai Tuấn đi lấy xe về. Chỉ vì việc này mà chiều cùng ngày, Tuấn cãi nhau với cha. Bản tính hung hăng nổi lên, Tuấn lấy cây dao mác đâm cha mình nhưng bị ông Lưng nắm được cây mác và tri hô. Lúc này, ông Hồ Văn Sang - bạn ông Lưng ở gần đó chạy sang, cùng mẹ của Tuấn can ngăn và đem cây dao mác cất sau nhà. Dù ông Lưng bỏ chạy sang nhà mẹ ruột của ông cách đó khoảng 30m, Tuấn vẫn chạy theo dùng ống bơm đánh và chỉ chịu dừng tay khi mọi người can ngăn. Tưởng chuyện chỉ đến đây, không ngờ Tuấn về nhà lấy 2 con dao Thái Lan quay lại nhà bà nội đâm cha mình nhiều nhát khiến ông Lưng tử vong. Không dừng lại, khi bị ông Sang khống chế và tước một con dao, Tuấn cầm con dao còn lại rượt đuổi để đâm ông Sang. Rất may Tuấn không đuổi kịp nên ông Sang thoát nạn.

Sau khi bị TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội “Giết người”, Tuấn làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Bà N.T.T.L., vợ ông Lưng cũng làm đơn kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn. Tại phiên xử phúc thẩm, trình bày lý do kháng cáo, bà cho rằng chồng mình có phần lỗi mới khiến Tuấn ra tay gây án. Bà không đồng ý khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần 15 triệu đồng mà bản án sơ thẩm tuyên Tuấn phải bồi thường cho ông Sang; do Tuấn phạm tội ở độ tuổi vị thành niên nên nếu Tuấn không có khả năng bồi thường thì bà, là mẹ Tuấn, phải bồi thường thay.

Theo bà, do bị ông Sang đánh nên Tuấn mới tức giận, dẫn đến cầm dao rượt ông, lỗi của ông Sang nên bắt Tuấn bồi thường là không hợp lý. Tuy nhiên, lý do bà L. đưa ra không được chấp nhận. Một thành viên trong hội đồng xét xử phân tích: “Chồng chết, con đi tù là điều đau lòng. Bà là đại diện hợp pháp vừa cho người bị hại vừa cho bị cáo, việc bà xin giảm án cho con bà là đúng đạo lý. Nhưng bà đừng vì quá thương con mà nói những lời không phải với người khác. Ông Sang dù có đánh bị cáo cũng là để ngăn chặn hành vi trái pháp luật, ông không có lỗi”. Nhận định hành vi của bị cáo thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, không giảm án cho Tuấn.

Máu chảy ruột mềm, cha mẹ nào cũng thương và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của con. Nhưng điều đó không có nghĩa là bênh con đến mức đổ lỗi của con mình cho người khác. Phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, như vậy mới công bằng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục