Việc chủ động, kịp thời quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định là nghĩa vụ, đạo đức của cán bộ, công chức. Vậy nhưng, ở phía ngược lại, những ai đã từng bối rối trong “rừng” pháp luật hiện hành sẽ phần nào cảm thông với “nỗi sợ” của cán bộ, công chức bởi pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống, chồng chéo, phức tạp, mâu thuẫn, thậm chí là xung đột.
Đơn cử, để hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2013, Chính phủ đã ban hành đến 25 nghị định. Các bộ, ngành ban hành tới 56 thông tư và thông tư liên tịch, riêng Bộ TN-MT ban hành tới 46 thông tư. Nắm vững và vận dụng hợp lý “núi” văn bản quy phạm pháp luật này là thách thức không hề nhỏ đối với cán bộ thừa hành.
Đó là chưa kể, tình trạng luật “cãi” luật; nghị định, thông tư xung đột với nhau cũng không hiếm. Tờ trình số 423/TTr-CP ngày 18-10-2021 về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2026 nêu thực trạng, nhiều quy định pháp luật chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế, gây vướng mắc, khó khăn cho đầu tư sản xuất, kinh doanh đang tồn tại trong 79 luật, 3 nghị quyết của Quốc hội, 188 nghị định của Chính phủ, 20 quyết định của Thủ tướng, 135 thông tư của bộ, ngành...
![]() |
Ngày 14-3, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) |
Một luật sư cho biết, ông từng có nhiều trải nghiệm không vui khi phải liên hệ hỏi cơ quan nhà nước về một vấn đề pháp luật nào đó. “Trước khi hỏi, luật sư đã phải nghiên cứu nhiều lần và có quan điểm của mình. Nhưng, họ không chắc chắn quan điểm của mình liệu có phù hợp với quan điểm của cán bộ giải quyết? Việc nhiều cán bộ có quan điểm khác nhau hay cùng một cán bộ có quan điểm khác nhau tùy theo thời điểm... không phải là hiếm”, luật sư này giãi bày. Ông dẫn chứng, một công văn trả lời hết sức ngắn gọn của Ngân hàng Nhà nước khi được đề nghị giải thích rõ hơn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rằng “Ngân hàng Nhà nước không có trách nhiệm trả lời luật sư”. Còn cách trả lời rất phổ biến là “về xem lại điều X, luật Y” hoặc “thực hiện đúng quy định pháp luật” thì đúng là có cũng… như không.
Các quốc gia giải quyết vấn đề này bằng cách trao cho một cơ quan cụ thể nào đó quyền diễn giải pháp luật. Ở Việt Nam, theo Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền giải thích pháp luật. Nhưng, cơ quan thường trực của Quốc hội còn vô số nhiệm vụ khác, không thể thường xuyên sử dụng thẩm quyền này để “phân xử”.
Trong thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiên quyết kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật có nhiều sơ hở, bất cập; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cài cắm “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong ban hành chính sách, pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội.
Thực hiện đúng yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp đồng thời với hàng loạt giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ thừa hành nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức vững chuyên môn, hiểu biết pháp luật, sâu sát, bản lĩnh là nhiệm vụ bức thiết. Có chia sẻ với khó khăn của người dân, doanh nghiệp mới chữa trị tận gốc căn bệnh “sợ” trách nhiệm đang gây ra rất nhiều hệ lụy hiện nay.