Biển thức

A.Dũng
Biển thức

Trời chiều chuyển mình bức bối. Anh cảm thấy ngực mình căng tức, đau nhói khó thở. Anh ngồi sát mé biển, sóng ùa vào, xõa lên bàn chân. Được sóng vỗ về lòng anh dịu mát. Biển đảo lên cơn dông vật vã. Bầu trời ùn ùn mây đen kéo đến. Gió mỗi lúc một mạnh. Hơi nước mát rười rượi. Anh khao khát cơn mưa và cầu mong gió dông đừng thổi nữa. Anh thèm mưa cho mình, thèm mưa cho biển, thèm mưa cho những thuyền câu. Anh đau đáu nhìn những thuyền thúng chỉ là chấm đen tí tẹo.

MH: A.Dũng

MH: A.Dũng

Mời bạn đọc nghe truyện

.. Chị nhận ra rằng, hạnh phúc không thể cân đong đo đếm bằng tiền. Lý tưởng sống cao đẹp của con người càng không vì đồng tiền để làm cứu cánh. Và, quê hương không chỉ là nơi đã sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn thành người mà còn là nơi những người thân của ta đã sống, đã đổ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc!

Nỗi lòng hối hận, thay lời xin lỗi, chị thơm lên mái tóc anh. Mái tóc vàng nhánh như gom cả vòm trời sao lấp lánh. Chỉ có thằng bé vô tư ngủ trong lòng cha mẹ. Đêm nay, anh thức, chị thức, biển thức nên vẫn mãi rì rầm nốt nhạc yêu thương!

Tác giả: Mai Duy Quý - Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ
SGGPO

Tin cùng chuyên mục