Bình hoa lạ

Bình hoa lạ

- Bộp… bộp bộp - Tiếng gõ vào tấm cửa phên nứa vang lên. Tôi đang mải mê ngồi giữa giường soạn thảo chương trình ôn tập cuối học kỳ, vội buông bút quay ra.

- Có tôi. Cửa không cài. Xin cứ vào!

Tấm cửa được mở từ từ. Tôi nhận ra Hạnh Nhu, một bạn gái cùng tổ, cùng lớp E.1. (E.1 là biệt danh của năm thứ nhất khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 1966-1970 những ngày sơ tán tại Đại Từ, Thái Nguyên). Hạnh Nhu người Thái Bình, cách quê tôi một dòng sông đỏ. Trong chiếc áo màu xanh, mái tóc đen nhánh óng dài chảy mượt quá thắt lưng, khuôn mặt bầu bầu, trông Nhu thật duyên dáng, phúc hậu.

- Mình vừa đi thư viện về. Ngang đường gặp bông hoa mua nở muộn đẹp quá, liền hái về tặng Ký đây.

Bây giờ tôi mới nhận ra bông hoa tím Nhu đang cầm trên tay. Đã đôi lần bắt gặp loại hoa này mọc ven con suối vắng bên đồi, song chưa bao giờ tôi thấy một bông hoa mua lại có cái màu tím ngắt tươi rói đến vậy.

- Ồ, đây không phải một mà những hai kia. Bạn tặng mình cả sao?

- Ừ, hoa người ta kiêng chơi một đấy. Cứ phải có đôi trông mới duyên. Nhu nói và cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền thật dễ thương.

- Nhưng Hạnh Nhu ơi, mình chẳng có cái lọ nào để cắm cả. Thôi bạn mang về chơi đi. Mình ngắm thế là đủ rồi. Cứ coi như mình đã nhận. Đồng ý chứ?

- Cậu cứ hay làm bộ. Lọ cắm thì thiếu gì. Lát nữa mình sẽ mang lên cho vài cái. Chỉ sợ không đủ hoa mà cắm.

Nhu vừa nói vừa cầm chiếc ca sắt tráng men tôi dùng đánh răng hàng ngày đang treo trên vách nứa xăm xăm ra con suối nhỏ phía trước khu nhà tập thể của chúng tôi lấy nước, cắm luôn hai bông hoa vào đó và mang vào đặt ngay ngắn trước bàn học của tôi. Ngay sau đó Nhu về luôn chỗ nhà trọ của mình dưới xóm cầm lên hai cái ống cắm hoa bằng nứa được chạm khắc các hoa văn xung quanh rất khéo. Một ống Hạnh Nhu đổ nước chuyển cắm hai bông mua vào đó, còn ống kia bạn cài lên vách nứa cạnh giường bảo tôi dùng làm ống đựng bàn chải đánh răng.

- Ai lại cắm bàn chải lên vách nứa thế này. Trông chẳng có tí văn hóa nào cả. Cánh con trai các cậu là vua đại khái.

Nhu nói và làm ngay. Mọi việc cứ thoăn thoắt tự nhiên như chính công việc ở nhà mình.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề trao đổi về mấy cuốn sách Hạnh Nhu vừa mượn hộ tôi từ thư viện. Tôi thích nhất là cuốn Tuyển tập Văn học Thiếu nhi thế giới và cuốn Thời thơ ấu của Gorky.

- Sao Hạnh Nhu lại biết mình cần mấy cuốn này mà mượn hộ nhỉ?

- Mình được cô Thảo ưu ái cho vào kho tự do lục tìm, tình cờ phát hiện ra hai cuốn này. Mình chợt nhớ đến niềm đam mê văn học thiếu nhi và ý định viết cuốn hồi ký về những ngày học phổ thông của cậu. Mừng quá, thế là mình mượn luôn. Lúc đầu cô Thảo cũng có ý băn khoăn không chịu. Cô bảo phải để cậu trực tiếp mới được. Mình phải thuyết phục mãi với cô về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của cậu, cô mới thông cảm đấy.

Nhìn mấy cuốn sách bìa cứng dày cộp còn thơm mùi giấy Hạnh Nhu vừa bỏ ra khỏi túi xách vui vẻ đặt trước mặt tôi ngay giữa giường, tự dưng lòng tôi háo hức lâng lâng. Tôi khẽ khàng đưa chân (chả là tay tôi bị liệt) mở nhanh mấy trang đầu ra xem thoáng.

- Thật tuyệt quá. Đúng đây là hai quyển mà mình khao khát muốn tìm đọc từ lâu. Không ngờ hôm nay bạn đã giúp mình thỏa nguyện.

Vừa lúc Bảo Hưng cũng từ thư viện về. Nó bô bô từ cửa:

- Ái chà chà. Phen này thì bắt quả tang rồi nhé. Thảo nào bọn chúng cứ đồn là bà Hạnh Nhu quý ông Ký lắm. Thôi mai mình báo cáo với lớp để bà lên quách đây ở giúp ông Ký thay mình vậy.

- Được, cậu cứ báo cáo đi. Mình sẵn sàng ngay – Giọng Hạnh Nhu dằn mạnh từng tiếng với đầy vẻ thách thức vui vui, đùa đùa thật khéo. Hưng được dịp vỗ tay cười khoái trá. Trang, Quang phòng bên cạnh thấy vậy cũng họa theo. Mặt Hạnh Nhu thoáng một chút ửng đỏ.

- Ồ, có cả hoa tặng nữa này - Giờ Hưng mới nhận ra bình hoa lạ trên bàn - Mà lại là hoa tím mới chết chứ. Thế này thì có lẽ đêm nay ông bạn vàng của tôi cứ mà mất ngủ trắng đêm là cái chắc.

Hạnh Nhu cầm túi sách bước ra cửa trong tràng cười rộ lên của cả đám.

- Thôi chào mấy cậu ở lại cười nhiều cho chóng “nhớn” nhé. Tớ về đây!

Tôi tiễn Hạnh Nhu ra khỏi chiếc cầu “dải yếm” do cánh tập thể lớp tự tạo bằng vài thanh gỗ nhỏ qua con suối tí teo không rộng hơn hai bước chân ngay trước khu nhà tập thể của chúng tôi. Sương chiều đang xuống. Gió se se lành lạnh từ núi phả ra. Tôi lặng đứng nhìn theo bóng Hạnh Nhu nhỏ dần trên những bờ ruộng bậc thang ngoắt ngoéo dẫn xuống làng. Lòng tôi nao nao mơ hồ một cảm giác vui vui, lạ lạ khi thấy Hạnh Nhu đi khá xa còn ngoái nhìn lại như thầm có ý nhắc tôi “thôi vào nhà đi kẻo lạnh đó Ký ơi !”.

Tôi vẫn đứng đó như trời trồng cho đến khi bóng Nhu mờ dần rồi khuất hẳn sau một khu nhà ẩn hiện dưới lùm tre mờ mờ sương khói. Phía xa xa thấp thoáng ba ngọn Tam Đảo đang từ từ chìm trong bóng đêm chạng vạng.

Và sao Hôm đã ló dạng từ lúc nào.

NGUYỄN NGỌC KÝ

Tin cùng chuyên mục