Mấy bữa rày, Hai Đầu Méo tui có anh bạn vong niên là Chín cà lăm ở miệt nhà quê ghé lên chơi. Gọi Chín cà lăm là gọi theo thói quen trước kia, chứ mấy năm rày, nhờ nuôi cá kèo trúng đậm, anh bạn tụi đã bay qua tận Hoa Kỳ chữa dứt điểm cái bệnh cà lăm rồi. Giờ thì nói chuyện ngon lành, hát karaoke cứ từ 99 điểm trở lên.
Anh Chín kêu dạo này quỡn, xách xe chạy ngoài đường miết cũng buồn. Mà lại buồn ngủ, vì đường dưới quê dạo này tốt lắm, chạy êm ru, thêm gió đồng mát rượi nên rất dễ “đưa em vào mộng”. Nghe nói Sài Gòn dạo này có nhiều chuyện gay cấn như kẹt xe, nước ngập, nhà sập, cầu nghiêng... nên Chín tò mò lên tham quan một chuyến, về kể lại cho bà con nghe chơi. Chứ đọc báo bà con tưởng chuyện bịa.
Hôm sau, vợ chồng Hai Đầu Méo tui đều kẹt công việc cơ quan, không đưa anh Chín đi tham quan được, bèn giao cho anh một chiếc xe để anh muốn đi đâu thì đi. “Đường sá nằm ở cái miệng mình chớ đâu” - nghe anh Chín nói vậy tui cũng yên tâm.
Chiều đi làm về, thấy anh Chín đã về trước, đang ngồi buồn hiu trước nhà, tui muốn rủ anh Chín ra quán bà béo đầu dốc cầu làm vài ve, nhưng rồi đành lặng im vì hồi chiều vợ đã cảnh cáo: “Cái gì cũng tăng mà lương không tăng. Ông liệu mà tính. Anh Chín lên chơi, có muốn nhậu thì nhậu tại gia, tui sẽ làm bếp trưởng. Đừng có bày đặt quán xá, đưa cái cổ cho người ta chặt!...”.
Nhậu tại gia cũng có cái thú của nó. Tui với anh Chín ngồi xếp bằng trên phản. Vợ tui lăng xăng chạy tới, chạy lui bưng mấy món mặn. Cuối cùng là một nồi cơm bốc khói nghi ngút trông rất... trữ tình. Ước lượng cuộc nhậu kéo dài, tui mời anh Chín làm trước chén cơm mắm dằn bụng. Nhưng, anh Chín cứ cầm đũa lên rồi lại thả đũa xuống thở dài:
- Anh hổng muốn ăn!
Tui ái ngại:
- Đường sá trên này đi mệt quá hở anh?
Anh Chín lắc đầu:
- Ba cái vụ đường sá thì anh đã đoán trước rồi. Chạy xe ở đây tuy có mệt nhưng cũng đâu bằng đi cày. Anh ăn hổng nổi là vì...
- Vì cái gì? Anh cứ nói để tụi em nghiêm túc rút kinh nghiệm!
- Vì mấy... mấy... cái... cô chạy... chạy xe ngoài... đường... đường đó... mà... mà - Anh Chín tự dưng tái phát căn bệnh cà lăm. Hai Đầu Méo tui xém té cười, nhưng nghĩ có chuyện hệ trọng đành mím môi lại.
- Mấy cô gái lạng lách hả anh?
- Không, nó cứ chạy din din ngoài đường, ưỡn ngực, hỉnh mông. Nhưng tụi nó mặc quần gì mà kỳ quái, nhìn thấy cả... cái đường hẻm bên trong.
Nghe anh Chín cà lăm nói, tui không nhịn được cười. Vợ tui cũng bật cười, giải thích:
- Gái thành phố đang mốt quần lưng xệ, đáy ngắn, nên cưỡi xe ngoài đường cứ khoe hết... khóe mông cho thiên hạ xem là chuyện thường.
Chín cà lăm nhăn mặt:
- Khoe cái gì không khoe. Khoe như thế là... thiếu kiến thức nhà nông... í lộn, thiếu kiến thức phổ thông, vì người đẹp đến mấy, có trắng xinh nhường nào thì cái... khóe mông vẫn cứ đen sì sì.
Hai Đầu Méo tui vốn dốt những kiến thức... chuyên ngành mông, nhưng cũng hăng hái góp vui:
- Cái vụ khóe mông này coi vậy mà đã đi vào thơ ca rồi đó. Nghe nè: “Em ơi hở sịp rồi kìa/Tôi không dám nhắc sợ lia lưỡi nhìn/Điều này chắc có người tin/Nhiều em hở sịp din din ngoài đường/Tớ hơi bị bất bình thường phải không/Chẳng qua tại sịp em hồng/Và em có một bờ mông cực buồn”...(*)
- Buồn quá đi chứ, và ám ảnh đến mức không nuốt nổi cơm. Nhưng vì thơ hay, xin uống cạn một ly. Dzô!
Anh Chín cà lăm nói vậy rồi nâng ly lên, làm Hai Đầu Méo tui cũng giải tỏa được căng thẳng. Quả là thơ đã cứu cho... bờ mông một bàn thua trông thấy (!).
—————
(*) Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh
HAI ĐẦU MÉO