World Cup 2006 hứa hẹn sẽ là bữa tiệc đặc biệt nhất từ trước đến nay, nếu nó hội đủ những anh tài thật sự của bóng đá thế giới. Để có được điều đó, trước hết Tây Ban Nha và CH Séc cần phải vượt qua được vòng đấu play-off ở khu vực châu Âu.

Hãy đến với vòng chung kết World Cup 2006, đó là sự trông chờ của người hâm mộ ở đội tuyển Tây Ban Nha.
1- Tây Ban Nha gặp Slovakia, Thụy Sĩ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc sẽ phải vượt qua Na Uy. Trong nhóm 3 đội “hạt giống” của vòng đấu play-off tranh 3 vé vớt, TBN được xem là đội mạnh nhất. Trong nhóm 3 đội…không phải “hạt giống”, Slovakia có thể xem như yếu nhất.
Nhưng Slovakia không yếu đến độ người TBN có thể tin chắc vào thắng lợi. Rõ ràng như vậy. Thay vì chọn Seville hay Valencia, những sân bóng quen thuộc cho các trận cầu quan trọng, LĐBĐ Tây Ban Nha đã chọn sân Vicente Calderon ở Madrid cho cuộc tiếp đón Slovakia vào ngày 12-11. Lý do: Sân Vicente Calderon tuy mới được sử dụng có 7 lần cho các trận đấu quốc tế, nhưng đó là nơi đội tuyển TBN chưa bao giờ thua cuộc (thắng 5, hòa 2). Đó chính là cái may mắn họ muốn.
Và họ cũng sẽ muốn nhìn sang các đội bóng khác, để thấy rằng trong các trận play-off một mất một còn như thế này, những bất ngờ lãng mạn gần như luôn luôn phải nhường chỗ cho bản lĩnh, đẳng cấp thực sự. Bốn năm trước, khi David Beckham thực hiện thành công quả sút phạt trực tiếp giúp đội tuyển Anh vượt qua Hy Lạp trong cuộc đua vòng loại World Cup 2002, niềm hạnh phúc của nước Anh nhân lên gấp đôi. Lúc ấy, nước Anh không chỉ giành vé vào thẳng World Cup 2002 mà còn buộc đối thủ lớn của họ – đội tuyển Đức – phải đá play-off. Nhưng chẳng có gì quan trọng. Ở Dortmund, Đức đã thắng Ucraina 4-1. Trật tự cũ lập lại.
2- Những ai mong chờ một vòng chung kết kinh điển sẽ hy vọng Tây Ban Nha không vắng mặt. Cúp thế giới không thể thiếu kỹ thuật TBN. Cũng không thể thiếu CH Séc – mặc dù hiện nay đối thủ Đông Âu này đang có vẻ sa sút so với thời kỳ họ thắp sáng cho Euro 2004 bằng lối chơi tấn công đẹp mắt. Tiền vệ Nedved đã quyết định trở lại để giúp đội tuyển CH Séc vượt qua Na Uy ở vòng đấu play-off. Với anh, dù chỉ đá 2 trận này rồi thôi thì cũng bằng lòng, miễn là đội bóng thành công.
Nếu TBN và CH Séc thành công, vòng chung kết World Cup 2006 sẽ tập hợp được đội ngũ tài năng chưa từng có – trong đó dẫn đầu đương nhiên là Brazil, nơi có 7 cầu thủ nằm trong danh sách đề cử vào danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Trong những kỳ World Cup gần đây, lần nào cũng thiếu một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Thí dụ USA 94 thiếu đội tuyển Anh, France 98 vắng mặt Bồ Đào Nha và World Cup 2002 không có Hà Lan. Nhưng lần này, có lẽ tất cả đội tuyển thật sự là cường quốc bóng đá đều có mặt.
3- Trong nhóm ấy không có Hy Lạp. Hơn một năm sau ngày đăng quang ở Bồ Đào Nha, nhà vô địch Euro 2004 không vươn nổi lên tầm cỡ thế giới và họ được giới bình luận ở Anh so sánh với trường hợp Everton ở Champions League. Hai trường hợp này giống nhau ở chỗ: tinh thần tập thể, quyết tâm cao dẫu thật quan trọng nhưng không thể khỏa lấp mãi mãi cho sự thiếu hụt về năng lực. Như HLV David Moyes của Everton, nhà cầm quân Otto Rehhagel của Hy Lạp đã thấy rằng Hy Lạp không thể luôn luôn có được những trận thắng 1-0 bằng một lực lượng còn hạn hẹp và đang ngày một già nua.
Thất bại của Hy Lạp ở vòng loại World Cup 2006 không phải là điều bất thường. Đã có 2 tiền lệ. Năm 1992, chức vô địch châu Âu của Đan Mạch được ví như một “chú vịt con xấu xí lớn lên thành con thiên nga lộng lẫy” trong truyện cổ Andersen. Hai năm sau, Đan Mạch vắng bóng ở USA 94. Tiệp Khắc vô địch châu Âu năm 1976 và cũng thất bại ở vòng loại World Cup 78. Vô địch Euro 2004, King Otto đâu thể ngờ Hy Lạp gặp số phận tương tự khi ông cùng các cầu thủ chạy một vòng danh dự ở Lisbon. Niềm an ủi duy nhất cho ông là 88% người Hy Lạp vẫn muốn Otto tiếp tục là ông vua của đội tuyển để xây dựng lại mọi chuyện...
4- Sven Eriksson không thể có sự ủng hộ như thế, cho dù đội tuyển Anh hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2006 bằng một chiếc vé và một chiến thắng. Tương tự là Raymond Domenech của đội tuyển Pháp và Marcello Lippi của Italia.
Sau khi đội tuyển Anh chính thức giành chiếc vé World Cup bằng trận thắng Áo 1-0 vào đêm 8-10, vẫn có những cây bút, những bài báo bình luận ở Anh thẳng thừng kêu gọi Eriksson hãy ra đi và David Beckham hãy từ bỏ chiếc băng đội trưởng. Với đội tuyển Pháp, sau khi đạt đến đỉnh cao vào những năm 1998-2000, họ liên tục sa sút. Dưới con mắt của giới chuyên môn, nếu Pháp phải gặp Thụy Sĩ thay vì Síp trong trận đấu bảng cuối cùng thì có lẽ họ không giành được vị trí nhì bảng chứ chưa nói tới đầu bảng – và khi ấy, quyết định trở lại đội tuyển của Zidane cũng sai lầm như quyết định ở lại đội tuyển Hy Lạp của Otto Rehhagel.
Còn Marcello Lippi, HLV đội tuyển Ý? Như Eriksson, ông ta liên tục nói về chuyện so tài với Brazil trong khi đội bóng của ông ta thường xuyên chật vật trước những đối thủ nhỏ bé. Họ thích nói về điều lãng mạn trong khi chưa làm ra được một cái gì đó lãng mạn.
5- Lãng mạn, điều đó chỉ có ở châu Phi. “Siêu đại bàng” Nigeria, “Những con sư tử bất trị” Cameroon, “Những chàng trai trẻ” Bafana Nam Phi, tất thảy đều bị loại. Sang năm, bên cạnh Tunisia, đại diện cho lục địa này ở World Cup 2006 sẽ là 4 gương mặt mới toanh: Togo, Angola, Ghana, Bờ Biển Ngà. Đội nào – hay những đội nào – trong số đó sẽ đi theo cuộc hành trình ngoạn mục của Senegal ở World Cup 2002?
Hưng Nguyên