Đây là quyển tiểu thuyết thuộc xu hướng linglei (bất cần) của Trung Quốc, như một kiểu hippie của Mỹ, shinjinrui của Nhật. Sau Vệ Tuệ, Xuân Thụ đã nổi lên với quyển tự truyện đầu tiên bằng giọng kể khá bình thản về sự nổi loạn, đập phá, trụy lạc của chính mình, hình ảnh của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc hiện nay. Cuốn sách được các NXB phương Tây dịch và giới thiệu như một hiện tượng về sự lung lay tận gốc rễ của một đất nước có truyền thống lâu đời về lễ giáo gia đình...
Đọc 3 lần quyển sách dày hơn 300 trang, vẫn không nắm được hết được ý tưởng hết sức lan man và vô định của tác giả. Chỉ có thể hiểu và cảm nhận một sự rã rời trong tư tưởng, mất định hướng trong cuộc sống mà nhân vật chính là tác giả. Cũng không thể gọi là truyện, bởi vì nó gần như là nhật ký của một cô bé tên Xuân Thụ từ năm 14 đến năm 17 tuổi, trải qua hàng loạt mối tình vô nghĩa, và cuối cùng quyết định bỏ học để viết văn(!?).
Bắt đầu mối tình thứ nhất năm 14 tuổi với Lam Thảo, sinh viên Đại học Tổng hợp Bắc Kinh, một mối tình qua điện thoại. Mối tình thứ hai qua mục “ Tìm bạn”, thư từ và hẹn hò gặp mặt với Lý Kỳ, một sinh viên trường Mỹ thuật. Và ngay ở lần hẹn đầu tiên này, cô bé đã lên giường với anh ta.
Ở đây, không có tình yêu, bởi vì anh ta nói thẳng là không yêu cô và đang có bạn gái, còn cô bé cũng không hiểu vì sao mình vẫn đến với anh ta, mặc dù cô biết rõ anh ta không cần cô. Và họ vẫn làm tình với nhau mỗi tuần như một nhu cầu phải có … Sau Lý Kỳ là Triệu Bình, ca sĩ chính của ban nhạc W, rồi sau đó là T một cộng tác viên của tờ báo Gen X, G ca sĩ chính của ban nhạc “Bướm chết”…
Chuyện tình dục với cô gái trẻ là chuyện đương nhiên, dù có thể yêu hoặc không yêu. Mà cũng có lúc khi ngẫu hứng cô sẵn sàng “yêu” một lúc cả hai người. Cô ghét cay ghét đắng trường học vì nơi đó có những nền nếp, kỷ luật mà cô đang muốn phá tung ra, cô ghét nhất là câu nhắc nhở học sinh, đại loại như: “Giữ gìn kỷ luật; Phải chăm chỉ và học tập tốt; Phải mỉm cười chào mọi người; Ăn mặc phù hợp và có tư cách; Cử chỉ khoan thai và nho nhã”…
Sau khi qua đêm với Lý Kỳ, cô bé 14 tuổi trở về nhà và đối diện với sự giận dữ của mẹ bằng một thái độ khá điềm tĩnh: “Mẹ im được rồi đấy. Con mệt lắm, và con cần 20 tệ để đi taxi đến trường. Sắp muộn học rồi”. Cô cũng đã kể chính bố cô cũng đã mất bình tĩnh ném chiếc bát vào cô vì đau đớn không thể dạy dỗ được cô.
Nhưng cô gái hoàn toàn vô cảm trước cơn giận của bố: “Mọi thứ quanh tôi hoàn toàn vô nghĩa và đáng ghét và hai con người đã mang tôi vào thế giới này cũng không hiểu rằng họ là cội nguồn đau khổ đầu tiên của tôi” (tr.290). Mẹ cô phải nhờ người tư vấn tâm lý cho cô và cuối cùng chiều theo con gái, bà cho cô bỏ học và đi theo cô đến Khai Phong để gặp ban nhạc Tinh Noãn, một ban nhạc Punk mà cô tôn sùng.
Bà phải ở lại khách sạn, cho con gái đi theo ban nhạc và vô cùng hạnh phúc khi Xuân Thụ chỉ đi 4 ngày chứ không phải là 1 tháng như cô tuyên bố! “Thế giới của Xuân Thụ là những chốn quậy phá ầm ĩ, nơi mà âm nhạc của Sonic và REM chia sẻ công chúng cùng với các ban nhạc rock-alternative đại lục như Bàn Cổ, PK 14. Đó là một thế giới của những đứa con hư được các bậc cha mẹ dễ dãi nuông chiều…”, đó là lời bình của Jacob Adelman trên tờ Time, tờ báo in ảnh Xuân Thụ ra trang bìa với mái tóc đỏ chói và gương mặt rất “ngầu”.
Điều đó chúng ta có thể hiểu phương Tây đua nhau dịch “ Búp bê Bắc Kinh” không hẳn vì đồng tình với tác giả mà là muốn quậy lên một lối sống hoàn toàn vô mục đích với căn bệnh hiện sinh tuy rất cũ xưa, nhưng vẫn luôn là mới đối với thế hệ lớn lên giữa lằn ranh của nền nếp cũ và xã hội đầy biến động đang mở ra trước sức hút của mọi nền văn hóa cùng với uy lực của đồng tiền.
Xuân Thụ nhuộm tóc xanh rồi tóc đỏ trước cặp mắt kinh hoàng của cha mẹ; Xuân Thụ lẻn vào phòng bạn trai và ngủ luôn tại đó, khi mẹ cậu ta bắt gặp và kéo cô ra ngoài, khuyên ngăn cô thì cô thù bà tận xương tủy. Cô nằm mơ thấy thọc dao vào cổ bà và kể giấc mơ ấy cho bạn trai nghe, cậu con trai lặng đi một chút rồi thầm thì “Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau” (tr.248) (!).
Cùng với các bậc đàn chị Vệ Tuệ, Miên Miên, Xuân Thụ đã làm nên một cơn bão trên văn đàn Trung Quốc với hai luồng dư luận khen chê khác nhau. Người khen không hẳn đồng tình với cách sống thác loạn của tác giả, nhưng vẫn cho rằng sự thật trần trụi về một lớp trẻ đang băng hoại ấy phải được phản ánh bằng chính tâm tư của một người trẻ.
Ở đây cũng chính là con dao hai lưỡi, bởi chính đứa con rất hư hỏng, bỏ học ấy đột nhiên nổi tiếng chỉ vì dám kể lại rất thản nhiên những tháng ngày thác loạn của mình!? Cái nghịch lý ở chỗ là tuy không có người lớn nào đồng tình với kiểu sống trụy lạc ấy, và tất nhiên không ai muốn con cái mình noi theo, nhưng khi chê trách lại sợ bị cột vào sợi dây cổ hủ (!?).
Và vì vậy nên người ta vẫn tôn vinh Xuân Thụ như “ Một giọng văn nữ Trung Quốc làm kinh ngạc thế giới” với những lời giới thiệu rất bốc: “ Một giọng nói tự tin mà vẫn ngây thơ… bộc lộ ra những cung bậc về nỗi cô đơn vừa mãnh liệt vừa vô cớ trong giới trẻ đô thị Trung Quốc…”. Tất cả những lời hoa mỹ ấy chắc chắn không phải vì giá trị văn học đích thực của cuốn sách.
* Nhà xuất bản Văn học 2005
NGÔ NGỌC NGŨ LONG