Sau mấy ngày mưa dầm dề, hôm nay đất trời bỗng nhiên bừng sáng. Hình như trời cũng chiều người. Buổi sáng, sương mù giăng dày đặc giữa phố phường se lạnh - một hiện tượng thời tiết hiếm thấy ở thành phố phương Nam này. Còn buổi chiều, trời trong không một gợn mây. Cơn nắng phương Nam ngọt ngào như ướp mật hòa quyện tuyệt vời với sắc đỏ của cờ hoa mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong cái lạnh se se phảng phất hương xuân của tiết trời phương Bắc, một người bạn đứng cạnh tôi mỉm cười: “Có vẻ mùa xuân đang kéo gần lại hơn khoảng cách Bắc - Nam”.
Tôi giật mình. Vâng! Có vẻ đúng như vậy thật. Cảm nhận đó không chỉ đánh dấu bằng sự chuyển vần kỳ diệu của thiên nhiên. Có cái gì trào lên trong tim như chất men nồng của thứ rượu quê tinh chất khiến tôi lâng lâng. Ngập trong đoàn người xe, lướt qua mặt tôi là hàng ngàn con người, hàng ngàn gương mặt, không đơn thuần chỉ là một cuộc hành trình. Không biết những người xung quanh nghĩ gì.
Riêng tôi, một người lính đã từng đi qua cuộc chiến tranh, không khỏi bồn chồn khi được chạy xe trên con đường xuyên qua lòng sông Sài Gòn giữa thanh thiên bạch nhật: con đường nối bán đảo Thủ Thiêm, vùng bưng biền nghèo nàn với trung tâm hòn ngọc Viễn Đông giữa một ngày tháng tư lịch sử. Tôi như mê đi trong niềm hạnh phúc tưởng như không có thật và bất chợt nhớ đến gương mặt tươi tắn của các quan chức trong lễ cắt băng thông xe đường hầm sông Sài Gòn. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác mà, có lẽ, suốt đời tôi không thể nào quên. Trong niềm xúc động trang nghiêm và tiếng chiêng trống vang lừng, tôi cảm thấy lát kéo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thoáng run lên.
Nhưng thần thoại đường hầm vượt sông Sài Gòn không bắt đầu từ cây đũa thần trong câu chuyện cổ. Nó được hiện thực hóa bằng nước mắt, mồ hôi và máu của hàng ngàn công nhân Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài ròng rã suốt 7 năm. Đó là giấc mơ đau đáu cả đời của hàng chục ngàn người dân ven sông Sài Gòn, chỉ cách trung tâm hoa lệ 300m đường sông, bao năm khắc khoải nhìn về “vùng sáng bồn chồn thương nhớ” của lòng mình. Vùng bưng Thủ Thiêm nghèo nàn thời chính quyền Sài Gòn cũ có đời sống hoàn toàn cách biệt với trung tâm tiêu thụ đô hội quận 1. Sản phẩm của một nền kinh tế phụ thuộc sống bằng bầu dưỡng khí ở bên kia đại dương, vẫn còn đó sau giải phóng như một thách với thức với chế độ mới và là trăn trở khôn nguôi của Đảng bộ và chính quyền TPHCM.
Giấc mơ lãng mạn về một phố Đông của Sài Gòn được các nhà hoạch định quy hoạch khởi động với việc thành lập một quận mới của thành phố - quận 2. Lợi thế của quận 2 là địa hình có sông bao bọc. Trong đó Thủ Thiêm nằm ngay ngã ba sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, được các chuyên gia phong thủy cho là có thế “chân long” phát sinh vượng khí. Cảnh quan và vị thế Thủ Thiêm hết sức lý tưởng. Nhiều nhà quy hoạch thế giới đến đây đã mơ tưởng một vị trí như vậy để phát triển một đô thị trung tâm với các trung tâm thương mại, tài chính và đô thị sinh thái. Nhưng con đường từ ý tưởng đến hiện thực lại không hề dễ dàng. Chỉ có ý chí đổi mới và tầm nhìn xa của một tư duy phát triển mới cho phép tìm ra giải pháp quy hoạch đúng đắn. Sau nhiều tranh luận gay gắt, nảy lửa về việc có hay không việc mở rộng thành phố sang hướng Thủ Thiêm, về việc xây cầu nổi hay cầu chìm? Ý tưởng xây hầm dìm kết nối đã dần hình thành và nhanh chóng được Thủ tướng chính phủ thông qua.
Phát súng đầu tiên mở đầu cuộc chinh phục bờ Đông nổ vào tháng 2-2005, với việc khởi công xây dựng 2 hầm dẫn. Cùng lúc đại lộ Đông-Tây, nay mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng dần hiện hình hài. Khởi công 4-2005, sau gần 7 năm, đại lộ Đông-Tây đã cơ bản hoàn thành. Con đường mới thênh thang từ 8 đến 14 làn xe nằm vắt qua các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh không chỉ nối gần lại khoảng cách giữa các quận huyện 2 bờ Đông-Tây mà còn làm thay đổi diện mạo những khu ổ chuột ven kênh rạch và hai bờ sông Sài Gòn. Hàng ngàn người dân ven cầu Calmette, Lò Gốm, Rạch Cây, Chữ Y, Chà Và; dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thực sự đã đổi đời.
Nhưng đại lộ Đông-Tây sẽ không phát huy tác dụng trọn vẹn nếu thiếu hầm dìm sông Sài Gòn. Không hẳn ở tổng số tiền đầu tư 16.000 tỷ đồng tương đương 762 triệu USD. Sức thuyết phục của công trình là ý nghĩa của nó: đây là hầm dìm đầu tiên được thi công ở Việt Nam, do những người thợ Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào với một công trình hầm dìm lần đầu tiên xuất hiện trên dải đất hình chữ S. 1.490m đường hầm vượt sông, một trong 30 hầm dìm trên thế giới, con đường hầm hiện đại nhất Đông Nam Á, đã chính thức nối liền đôi bờ sông Sài Gòn. Tự nhiên, tôi bất giác nghĩ đến câu “Vừng ơi! Mở ra” trong chuyện cổ tích. Lắng nghe tiếng bánh xe lướt êm ru trên đường, nhìn những chiếc xe trước và sau mình nối đuôi nhau, tôi có cảm nhận, câu chuyện cổ tích về phố Đông Sài Gòn đã thực sự bắt đầu.
Cậu lái xe có vẻ như đang cảm nhận cảm giác thi vị lần đầu tiên lưu thông trên con đường hầm. Tôi bần thần nhìn con đường thênh thang trước mắt. Không ai biết các thế hệ sau sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng câu chuyện cổ tích hôm nay đơn giản chỉ bắt đầu bằng những con số. Sẽ có 45.000 lượt ô tô và 15.000 lượt xe máy qua đường hầm sông Sài Gòn vào trung tâm mỗi ngày vì rút ngắn được 30 đến 45 phút so với các tuyến đường khác. Hầm sông Sài Gòn và đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ là trục đường gần nhất nối trung tâm TPHCM với cảng Cát Lái, với các tỉnh miền Đông và miền Tây. Con đường phát triển sẽ ngắn lại với khu vực Đông Nam bộ, tứ giác động lực và xa hơn là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long.
Câu chuyện sẽ thêm phần lãng mạn hơn khi chàng hoàng tử Đông-Tây đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. Bán đảo Thủ Thiêm trong tương lai chắc chắn trở thành hòn ngọc với nhiều dự án đô thị cao cấp. Một bán đảo xanh bên sông Sài Gòn sẽ hình thành trên vùng đất hoang hóa và sình lầy. 300 dự án đã đăng ký và đang triển khai phủ kín 90% diện tích đất và đa phần là các dự án cao cấp hoặc siêu cao cấp. Và tôi chợt hình dung ra, trong vòng vài năm tới đây hàng loạt dự án cao cấp với môi trường sống sinh thái bậc nhất thi nhau mọc khắp khu Đông. Những dự án cao cấp được xếp hạng như Villa Park, The Garland Villa, đảo Kim Cương… được mở ra sẽ hình thành những khu dân cư cao cấp không thua kém gì các khu Belevy hills (Mỹ), Rublevskoe (Nga) Apgujeong-dong (Hàn Quốc).
Sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông-Tây với đặc trưng văn hóa sông nước Nam bộ sẽ là điểm thu hút của khu đô thị mới này. Cùng với tháp truyền hình, khu bảo tàng, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế; không gian văn hóa phố Đông còn đặc sắc hơn với khu công viên rừng ngập nước đô thị - như là biểu trưng cho việc giữ gìn môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe con người, phát triển đô thị bền vững không chỉ cho Thủ Thiêm mà cả TPHCM. Và, bên cạnh các khu dân cư, phố Đông Sài Gòn với các khu thương mại và tài chính cao cấp ngang tầm khu vực Đông Nam Á sẽ là địa chỉ hứa hẹn thu hút đầu tư của giới tài chính thương mại quốc tế - nơi gặp gỡ, tập trung chất xám đến từ đông đảo các quốc gia. Nàng công chúa ngủ trong rừng sẽ vươn vai đứng dậy, tráng lệ và kiều diễm.
Tôi lặng đi. Có tiếng ai hát đâu đó làm tôi giật mình. Không còn tiếng người và xe. Nắng đã dịu từ bao giờ nhưng cái màu vàng như mật của nó khiến tôi cảm giác như đang cuộn mình trong ổ kén tằm vàng óng. Trong cái se lạnh của buổi chiều tháng tư, trước mắt tôi thấp thoáng bóng dáng một đô thị tương lai yêu kiều soi bóng bên sông Sài Gòn. Tôi nghe tiếng hát bâng quơ “em ơi! Mùa xuân đến rồi đó” và cảm thấy mắt mình mờ đi. Tôi ngỡ mình đang bồng bềnh trôi giữa dòng người hư hư thực thực. Trong tiếng rì rầm, xa lắm, hình như tôi nghe tiếng của 2 bờ con sông Sài Gòn đang thầm thì kể câu chuyện cổ tích phố Đông, bắt đầu bằng hai chữ “Ngày xưa…”.
Dương Trọng Dật