
Trong một bar cà phê sang trọng của anh bạn họa sĩ, tôi bắt gặp một góc ảnh với những bức ảnh khổ lớn, chụp những người đi bán cá kiểng dạo. Đúng hơn, anh bạn tôi không chụp người mà chỉ “ghi hình” cá. Những con cá kiểng dễ thương, lộng lẫy sắc màu đang bị nhốt trong những túi ni-lông trắng, treo lủng lẳng trên một cái vòng sắt được gắn trên xe đạp. Vàng và đỏ, trắng và đen … những sắc màu cá như đang “rắc” trên một “không gian nước” ngoài phố…

Bán cá kiểng dạo trên đường Nguyễn Kiệm - Gò Vấp. Ảnh: T.N.T.
Những con cá kiểng khi được “chưng” trong những túi ni-lông trắng dường như đã tạo nên một hình ảnh đẹp hơn bình thường. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần đứng ngắm những con cá … đang bơi ngoài phố như vậy. Mà thật, trong cái túi ni-lông chật chội ấy, những con cá kiểng xinh đẹp ấy vẫn hồn nhiên bơi.
Nhìn chúng bơi, tôi có cảm giác như chúng đang xoay xở đủ hướng trên đường phố. Chúng uốn lượn, khoe những sắc màu của riêng mình… Những con cá kiểng đang bơi ngoài phố ấy, với tôi là những hình ảnh có thể làm chậm rãi, dịu mát nhịp sống phố phường vốn hối hả, ồn ào.
Những người bán cá kiểng dạo cũng thường đạp xe chậm rãi trên các đường phố Sài Gòn. Tuy nhiên, có một nơi mà tôi thường thấy họ dừng lại, đó là trước cổng trường học.
Nhìn những cô, cậu bé tụm lại nhìn ngắm, xăm soi những con cá kiểng, rồi có đứa kỳ kèo, trả giá để mua cho được chú cá mà mình thích, lòng tôi cũng thấy vui lây-niềm vui thơ dại học trò. Tôi cũng rất vui khi “khám phá” ra cả một “phố cá kiểng dạo” trên đường Nguyễn Kiệm-Gò Vấp (đoạn trước Bệnh viện 175).
Những chiếc xe đạp dựng kề nhau, những vòng tròn túi ni-lông lấp lánh sắc màu của cá nối nhau dọc một đoạn vỉa hè… Qua trò chuyện với những người bán cá ở đây tôi được biết, họ hầu hết là những người cùng làng, quê Nam Định, Hà Tây… Họ sống trong những căn nhà cho thuê rẻ tiền ở Q.12, Hóc Môn…
Cá kiểng được bày bán ở đây là cá “lấy mối” từ những người nuôi cá bè ở Đồng Nai. Cá đưa về được chứa tạm trong những bể cá bằng xốp trải nhựa, chờ ngày… ra phố!. Đủ thứ cá, từ cá bảy màu, cá kiếm đến cá da beo, cá ba đuôi, cá dĩa…
Từ cặp cá chỉ hai ngàn đồng đến cặp cá hai trăm ngàn đồng, nhưng tiền lời ít lắm, ngày khá được vài ba chục ngàn đồng, ngày ế chỉ đủ hai bữa cơm. Cũng qua câu chuyện với họ, tôi được biết, những túi ni-lông chứa cá phải thổi hơi vào cho cá thở. Tôi còn thấy có người cẩn thận nhổ vào đấy chút … nước miếng. Nhưng, những chú cá chỉ “chịu” ra phố đúng một ngày, rồi phải thả chúng về bể, nếu để qua ngày thì chúng sẽ … qua đời!
Thế đấy, trong cuộc sống có những món hàng với người này là thú tiêu khiển nhưng với người khác lại là miếng cơm, manh áo… Còn tôi, trong một cảm nhận riêng tư, xin được nói lòng biết ơn mỗi ngày loanh quanh phố xá. Lắng trong bụi bặm, ồn ào, với biết bao mặt người, giọng nói, vẫn còn tìm thấy những ân tình trĩu nặng, vẫn tìm thấy những niềm vui nhỏ nhoi mà tự mình không thể nào “thiết kế” được!…
TRẦN NHÃ THỤY