Cảm xúc cuối năm

Cảm xúc cuối năm

Thời gian của những ngày trong tháng cuối năm có vẻ trôi đi một cách vội vã, chẳng hiểu sự vội vã là để tiến về đích hay để nhanh đến một cái mới hơn. Trên những con đường chen chúc người và xe cộ đầy bụi bặm, sự mệt mỏi hiện rõ qua từng khuôn mặt. Lời xin lỗi, cảm ơn, có vẻ như là một thứ xa xỉ không cần thiết. Vì tham lam, phô trương, ganh tị nên lạnh lùng kìm hãm nhau, tự dằn vặt khổ đau. Để thổ lộ và tiếp nhận một tấm lòng chân thành sao thấy quá khó khăn. Mọi thứ thêm mong manh dễ vỡ, tổn thương. Con người bây giờ phải chăng là hẹp hòi, khó tha thứ nhau hơn? Hay bởi vì cuộc mưu sinh ngày càng gay go khắc nghiệt, đôi khi làm người ta quên đi giá trị thật của cuộc đời.

Ảnh: H.Cát
Ảnh: H.Cát

Một năm sắp đi qua, đâu đâu cũng nói lên những kỳ vọng vào năm mới, như ai cũng sẵn sàng quên đi nhiều vấn đề ngổn ngang, bế tắc. Hiểu quy luật, hiểu sự giới hạn, một thoáng trăn trở. Tháng mười hai mà bầu trời không cao, “áp thấp nhiệt đới” trái mùa vẫn lởn vởn dọa dẫm ngoài biển Đông gây nhiều lo lắng. Nhìn lại lịch sử từ đất nước Văn Lang sơ khai, người Việt qua hàng bao thế kỷ trui rèn trong những cuộc chiến tranh vì sự tồn vong của mình, đã tạo dựng được một nội lực riêng thật dũng mãnh. Mong sao mọi người tiếp tục cùng gánh vác, san sẻ những khó khăn mất mát trên con đường tìm hạnh phúc và giữ gìn gia tài tổ tiên để lại. Mong sao những ý đồ đen tối biết rằng sự sống trên trái đất này là một may mắn mong manh mà tạo hóa đã ban cho, để sống tốt hơn và thôi gây đau khổ nhau.

Quê hương thanh bình trong những ngày chờ đón năm mới luôn là hình ảnh rất đẹp. Gia đình nào cũng lo chăm chút làm mới lại nhà cửa, vườn tược của mình. Tất cả để sẵn sàng cung nghinh thời khắc đất trời giao hòa, với niềm tin điều may mắn sẽ đến. Sự nồng ấm lan tỏa từ làn khói nhang trên bàn thờ, từ những tấm lòng đôn hậu, giọng nói hào sảng chất phác, từ nét hân hoan nhẹ nhàng trên từng khuôn mặt. Nhớ làm sao cái mùi hăng hăng của thanh củi cháy dang dở trong bếp. Nhớ cô lái đò dáng mềm mại, uyển chuyển đưa mái chèo thật nhẹ nhàng, như thể lo sợ khuấy động sự lặng lờ trên dòng sông nhỏ. Khi những giọt nắng chiều tắt hẳn, âm thanh đám trẻ con vui đùa nô nức xen lẫn tiếng pháo chuột đì đùng, vẫn không làm giảm đi sự thâm trầm của tiếng chuông chùa đang ngân lên xa xa. Một khung trời giản dị nhưng dễ làm lòng người lãng đãng đắm say.

Xin gửi lời chúc đẹp nhất, cầu mong ai cũng đạt được điều hạnh phúc và mượn câu thơ của Nguyễn Bính, hy vọng nó có thể làm ấm cái lành lạnh của những cơn gió phía Bắc: Đã thấy xuân về với gió đông! 

PHẠM NGỌC ĐẢNH

Tin cùng chuyên mục