Trong hai tháng trời, đã có biết bao câu hỏi được đặt ra về tương lai của Sol Campbell trong đội hình Arsenal cũng như trong đội tuyển Anh. Ở Arsenal, Campbell vắng mặt suốt từ trận thua West Ham 2-3 vào ngày 1-2 cho đến đêm 12-4 vừa rồi. Và cũng chính vì sự vắng mặt lâu dài ấy, người ta e rằng thể chất, tinh thần và phong độ của Campbell không đủ để đảm bảo cho anh một suất trong đội tuyển dự World Cup 2006.
Vậy nhưng, Sol Campbell đã có câu trả lời. Trên sân Fratton Park, anh đã đổ máu mũi, đã thâm tím vài chỗ trên thân người. Bị một vết rách ngay phía trên con mắt phải do cú vung cùi chỏ của Benjani Mwaruwari vào đầu hiệp hai, Campbell vẫn cắn răng trở lại sau khi được chăm sóc. Rồi đến phút chót, trong một pha tranh chấp bóng trên không với tiền đạo Todorov của Portsmouth, đến lượt cái mũi của Sol Campbell đổ máu. Lần này thì anh phải rời sân thật sự rồi.
Nhưng Sol Campbell đã chứng tỏ tư thế sẵn sàng chiến đấu và đã chiến đấu cho đội bóng. Đối đầu với các tiền đạo cao lớn, khoẻ mạnh của Portsmouth, Campbell cho thấy anh đã sung sức, mạnh mẽ trở lại về tinh thần. Nỗ lực đó là một điểm sáng trong trận cầu mà Arsenal đã vô ý để vuột 2 điểm quý báu trong cuộc đua vào tốp 4 đội dẫn đầu Premier League để giành một suất dự Champions League mùa tới.
Arsenal đã vươn lên hạng 5, ngang với Blackburn Rovers về số điểm, nhưng vẫn còn kém 4 điểm so với đội hạng tư Tottenham sau 33/38 lượt trận. Tuy nhiên, vào lúc đó, một trong những mối lo đầu tiên của HLV Wenger là ca chấn thương ấy nghiêm trọng đến độ nào. “Tôi không biết liệu Campbell có bị gãy sống mũi hay không”, Wenger nói, “Tôi cũng không biết có phải Todorov cố tình làm cho Campbell bị thương hay không. Campbell chơi tốt trong hiệp một, vẫn chơi tốt ở hiệp hai dù đã gặp nhiều khó khăn với ca chấn thương thứ nhất ở hiệp đấu này. Hôm nay, Campbell đã chứng tỏ cậu ấy vẫn có khả năng thi đấu cho đội tuyển Anh. Cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu trong trận cầu với West Brom vào thứ Bảy này”.
Sol sẽ trở lại! Bởi vì rách mắt hay đổ máu mũi thì cũng không thể bằng ca chấn thương tinh thần mà anh đã bị và đã vượt qua. Đó chính là trận thua West Ham 2-3, người chiến binh dày dạn đã chịu thua cuộc chiến của chính mình và điều đó khiến anh không khỏi bị dày vò. Hết hiệp một trận đấu ấy, Arsenal bị dẫn 1-2, Campbell đã phải thú nhận với Wenger là anh không thể tiếp tục. Niềm kiêu hãnh và cả niềm tin của anh bị tổn thương sau 2 lần sai sót dẫn đến 2 bàn thua. Anh đi tắm, thay quần áo, rời sân vận động khi trận cầu còn chưa kết thúc, và bặt vô âm tín mấy ngày liền. Sau đó, anh xuất hiện ở Bỉ...
Khi anh tỉnh táo trở lại, Sol Campbell bị tiếp chấn thương ở cẳng chân, rồi bàn chân. Và trong thời gian chấn thương ấy, Campbell đã chứng kiến những đàn em của mình (mà cụ thể là Senderos và Toure thể hiện phong độ ngày một lên cao) biến hàng phòng ngự vá víu thành một mắt xích thật sự chắc chắn. Đến nỗi ai nấy đều có cảm giác như là Arsenal…không cần anh nữa. Những chuyện đó khiến ngày trở lại của anh bị trì hoãn cho tới trận chiến tại Portsmouth.
Campbell có trụ lại được trong đội hình Arsenal hay không? Và sau đó, anh có thể cạnh tranh được vị trí với những Rio Ferdinand, John Terry trong thành phần đội tuyển Anh hay không? Cuộc chiến của Sol vẫn còn tiếp diễn và anh sẽ không thể tự thua một lần nữa.
Có một ca chấn thương khác cũng rất đáng được nhắc tới trong trận Portsmouth – Arsenal 1-1. Đó là ca chấn thương của Lomana Lua-Lua. Ở phút thứ 66, Lua-Lua bật lên cao hơn cả hàng hậu vệ cao nghệu của Arsenal để đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 (bàn thứ 7 của anh ta trong mùa giải). Kế đến, Lua-Lua mừng bàn thắng ấy bằng động tác lộn nhào 3 vòng như một VĐV thể dục dụng cụ. Hỡi ôi, khi Lua-Lua thực hiện động tác bật lên đánh đầu, anh ta đã tự làm trẹo mắt cá và khi Lua-Lua mừng bàn thắng thì anh lại còn làm chấn thương ấy trầm trọng thêm. Lua-Lua phải rời sân 3 phút sau đó...
HLV Harry Redknapp…hết biết nói sao nữa! Ông ta đã dặn đi dặn lại là đừng mừng bàn thắng kiểu ấy kẻo chấn thương, và Lua-Lua cũng đã hứa là không mừng bàn thắng bằng cách lộn nhào chừng nào đội bóng vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Thực tế là Portsmouth vẫn còn trong vòng nguy hiểm, vẫn còn nằm trong tốp 3 đội chót bảng (có nguy cơ rớt hạng) mặc dù trận hòa Arsenal 1-1 này là trận bất bại thứ 5 liên tiếp, đang mang lại cho đội bóng khổ hạnh này một niềm tin phơi phới trong cuộc chiến trụ hạng.
Người ta bảo rằng bàn thắng và cách mừng bàn thắng của Lua-Lua đã biểu đạt cho những gì Portsmouth đang trải qua: Nỗ lực như điên, mừng như điên. Điên thật sự!