Francisco Rodrinues Rubio

“Chàng Mohican" chung thủy

Xuất hiện trở lại với cái đầu Mohican chính hiệu (kiểu tóc đặc trưng của người da đỏ vùng Nam Mỹ), Francisco Rubio tặng liền khán giả Tiền Giang 2 bàn thắng tuyệt đẹp, đồng thời mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội bóng mới tại V-League 2006 trước HP.HN. Song đằng sau kiểu tóc rất Rubio kia, người ta còn tìm thấy ở cựu tiền đạo Huda Huế rất nhiều điều thú vị khác…

“Chàng Mohican" chung thủy ảnh 1

Tiền đạo Rodrinues Rubio (P.Tiền Giang).

“Thực tình không phải tôi có ý chơi nổi. Những người Mohican Nam Mỹ và Mexico thường đeo rất nhiều khuyên tai cũng như nhẫn ở các ngón tay, còn tôi như anh thấy đâu có gì đâu. Tôi cắt tóc ngắn bởi khí hậu ở Tiền Giang nóng quá. Và kiểu tóc mới này đã mang lại may mắn cho tôi (cười). Tôi nghĩ chắc mình sẽ trung thành với nó luôn quá” – Rubio cố gắng phân trần để tránh bị “hiểu lầm”.

Sau hơn 2 năm sống tại Việt Nam (2 mùa trước, Rubio chơi cho H.Huế trước khi đầu quân cho TP.Tiền Giang), Francisco Rodrinues Rubio đã có thể ăn những món của người Việt mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Anh nói: “Tôi có thể ăn cơm với ăn rau muống, thịt heo và thịt bò theo cách nấu của người Việt Nam. Tôi không cần chế độ ăn riêng vốn mang tính đặc thù của cầu thủ ngoại. Tôi cảm thấy rất thoải mái vì có thể hòa đồng cùng các đồng đội trong và ngoài sân bóng”.

Thế đấy! Chỉ riêng chuyện ăn uống đã phần nào nói lên tính chuyên nghiệp của tiền đạo người Chile là rất cao. “Nhập gia tuỳ tục”, cho đến bây giờ, Rubio cảm thấy rất quen thuộc với phong cách và con người Việt Nam. Anh tỏ ra hóm hỉnh: “Người Việt Nam rất thân thiện. Ở đây tôi được tạo điều kiện để cống hiến hết khả năng về chuyên môn mà không phải bận tâm đến những thứ khác ngoài bóng đá. Sự bình yên là điều mà không phải ở quốc gia nào bạn cũng tìm được. Tôi có rất nhiều những người bạn Việt Nam tốt bụng khi còn chơi cho Huế. Tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với họ, mặc dù tôi không dùng điện thoại di động”.

Tên: Francisco Rodrinues Rubio
Sinh ngày: 3-4-1976, tại Mexico City (Mexico)
Quốc tịch: Chile
Các CLB đã qua: Celaya (Mexico), Arema (Indonesia), Huda Huế và TP.Tiền Giang
Thành tích: Từng ghi 22 bàn thắng trong 2 mùa giải chơi cho đội bóng hạng nhất H.Huế.
Là cầu thủ Chile duy nhất trong các giải đấu của bóng đá Việt Nam mùa này.

Thân thiện là thế, nhưng khi được hỏi về phụ nữ Việt Nam, Rubio lại tỏ ra “mù tịt”. “Tôi không biết nhiều hay chính xác hơn là tôi không dám làm quen với con gái Việt Nam. Bởi tôi đã có vợ và 2 con nhỏ. Họ vẫn chờ tôi ở quê nhà Chile. Và tôi không được phép “phản bội” họ, dù chỉ trong tư tưởng. Những khi thi đấu ở nước ngoài, tôi luôn tận dụng tối đa khoảng thời gian nghỉ ngơi để về với gia đình” – vẫn là Rubio.

Cứ 3 tháng một lần, Rubio lại ra ngân hàng và gởi tiền về cho gia đình. Anh luôn khẳng định mình là một người đàn ông đầy trách nhiệm. Và trên sân cỏ cũng không phải là ngoại lệ. Đó là lý do thuyết phục nhất với BHL TP.Tiền Giang khi quyết định ký hợp đồng một năm với cầu thủ này.

Khoảng 2 tuần trước khi V-League 2006 khai cuộc, Francisco Rubio rời Cố đô Huế để di chuyển vào Nam tìm cho mình một đội bóng mới giàu khát vọng hơn. Có thể An Giang sẽ là mái nhà mới của Rubio nếu khi đó TP.Tiền Giang không nhanh chân hơn.

Sau thời gian ngắn thử việc, tướng Vũ Trường Giang đã quyết định giữ lại Rubio và bỏ đi chân sút Thái Lan Vimon Juncum. Cho đến thời điểm này, ông Giang đã có lý. “Tiền Giang đang tìm một mẫu cầu thủ đa năng như Rubio. Ngoài bản năng của một cây săn bàn thực thụ, anh ấy có thể chơi trong vai trò kiến thiết. Điều này chúng tôi không thể đòi hỏi ở Vimon. Rubio di chuyển không nhiều trên sân nhưng khả năng quan sát và chuyền bóng thì rất tuyệt” – HLV TP.Tiền Giang Vũ Trường Giang cho biết.

Là con nhà nòi (cha Rubio từng là cầu thủ chơi ở giải bóng đá Mexico, đó cũng chính là lý do khiến “Rubio con” được sinh ra tại đất nước này), Francisco tiếp bước người cha cho sự nghiệp “quần đùi áo số”. Nhưng có lẽ sự nghiệp của anh sẽ không thể sánh được với cha anh chỉ vì một lựa chọn có thể là sai lầm.

Khi “Rubio con” mới 18 tuổi và đang tập sự tại Calaya, anh đã nhận được lời mời từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Nhưng Rubio đã từ chối và chấp nhận ở lại CLB Mexico thêm 2 năm, trước khi chuyển đến chơi bóng ở giải nhà nghề Indonesia. Nhưng anh tự nhủ, mình không được đánh mất niềm tin vào cuộc sống dù đang ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Francisco Rubio chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (vốn là quốc ngữ của người Chile). Anh khẳng định mình đã học hỏi khá nhiều những kỹ năng chơi bóng từ tiền vệ GĐT.LA Nguyễn Minh Phương khi xem cầu thủ này thi đấu trên tivi. “Tôi rất mến và nể Minh Phương ở khả năng cầm bóng, chuyền và dứt điểm từ tuyến 2. Tôi là một cây săn bàn, nhưng những tố chất của một playmaker (cầu thủ làm bóng) tôi đã học hỏi Minh Phương đấy” – Rubio tâm sự.

Hợp đồng của Francisco Rubio với TP.Tiền Giang chỉ có thời hạn một năm, nhưng anh nói rằng muốn tiếp tục cuộc đời cầu thủ ở đây. Bởi không biết từ bao giờ, 2 tiếng Việt Nam đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh khi nào không hay. Tết cổ truyền của người Việt Nam khi các cầu thủ về đoàn tụ với gia đình, Rubio sẽ tự tập luyện một mình để lấy lại nền tảng thể lực cần thiết.

Với những gì Rubio đã thể hiện, anh là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng bên bờ sông Tiền trong cuộc chiến giành một suất trụ hạng V-League mùa này. 

TRẦN HẢI

Tin cùng chuyên mục