
Cuộc thi ký văn học chân dung Người đương thời do Báo SGGP và Hội Nhà văn VN tổ chức, đã khởi động được nửa tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, ban tổ chức đã nhận được nhiều bài viết của bạn đọc từ nhiều tỉnh, thành gửi về tham dự. Số lượng các tác phẩm cho thấy sự quan tâm của bạn đọc cùng các nhà báo, nhà văn đối với cuộc thi. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc, kể từ hôm nay (15-6-2008), Báo SGGP số ra ngày chủ nhật hàng tuần sẽ chọn đăng tải các bài viết tham dự. Rất mong nhận được thêm nhiều tác phẩm dự thi của bạn đọc.
Theo đúng hẹn anh bạn đưa tôi đến cơ sở sản xuất có tên Yến Nhi của chị Phạm Thị Sơn. Đây là một cơ sở sản xuất kẹo với quy mô trung bình nhưng gọn ghẽ, ngăn nắp tọa lạc tại số 32/5 khu phố 1 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chị Sơn đang trực tiếp điều hành anh chị em công nhân dưới xưởng nghe báo lẹ làng đi lên phòng khách. Đó là một phụ nữ có gương mặt tròn, đầy đặn toát lên vẻ phúc hậu. Chị nở nụ cười chào chúng tôi và ngay lúc ấy tôi có cảm giác là anh bạn tôi đã đúng khi giới thiệu với tôi về con người chị. Cơ sở kẹo Yến Nhi của chị Sơn không chỉ có tiếng về kẹo mà còn nổi tiếng về tấm lòng từ thiện của chị.
Ban đầu theo tôi hiểu thì chính vì xuất phát từ cơ sở xây dựng ở một xóm nghèo mà chị Sơn đã nghĩ tới chuyện kiếm việc làm cho ngay những người nghèo ở đó. Nhưng khi nghe chị kể lại về cuộc đời của chị, tôi lại hiểu thêm là chính từ cuộc đời chị như vậy mà chị cảm thông chia sẻ với những người nghèo...

Chị Sơn kiểm tra tổ đóng gói. Ảnh: VŨ ĐỨC VINH
…Chị Sơn kể, trước kia nhà chị nghèo lắm. Đã nghèo lại còn đông anh em. Hơn nữa, mười mấy anh chị em lại chỉ trông vào một bà mẹ quanh năm kiếm sống từ một gánh ve chai... Ngày đó cô bé Sơn mơ ước sau này lớn lên sẽ học thành luật sư.
Thế nhưng ngày đó cô học trò Sơn mỗi buổi đi học phải gói chiếc áo dài duy nhất của mình trong bịch và để vô gánh ve chai. Bởi hàng ngày cô phải đi theo gánh ve chai phụ má. Hai má con rong ruổi hết giờ này qua giờ khác trên khắp nẻo đường phố như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, nhưng gần như thường xuyên tới bữa mỗi người chỉ có hai bìa đậu hũ trắng chấm muối ăn thay cơm.
Đi như vậy cho tới lúc sắp tới giờ đi học Sơn mới ghé vô nhà một người quen rửa nhờ mặt mũi, rồi thay áo dài ôm cặp sách lội bộ sáu, bảy cây số tới trường... Có những buổi vừa đi vừa chạy mà vẫn tới trễ. Trường đã đóng cổng. Sơn phải năn nỉ bác thường trực mở cổng. Bác thường trực rầy Sơn cho là Sơn ham chơi quên cả giờ đi học. Sơn đành phải nói thiệt với bác là mình đi phụ má gánh ve chai. Nghe vậy bác thương tình mở cổng cho vô.
Nhưng khi tới lớp thì Sơn lại bị thầy giáo không cho vô lớp. Một lần nữa Sơn lại phải kể cho thầy nghe về hoàn cảnh của mình. Thầy chưa tin hỏi lại cô bạn học chung lớp và ở cùng xóm với Sơn. Người bạn học xác nhận đúng như những gì Sơn đã thưa với thầy. Lần ấy không những thầy giáo đã cho Sơn vô lớp, mà sau đó, chính thầy còn xin cho Sơn một suất học bổng dành cho những học sinh nghèo học giỏi...
…Nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mơ ước luật sư không thành. Sơn phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Và, rồi Sơn được một người chị em kết nghĩa trước khi xuất cảnh đã truyền lại cho Sơn một nghề để làm kế sinh nhai: nghề làm kẹo. Cơ sở sản xuất kẹo Yến Nhi ra đời từ đó. Năm ấy là năm 1978.
Ban đầu với con số 8 nhân công, Yến Nhi chỉ sản xuất có một mặt hàng: Kẹo Cu Đơ. Đó là loại kẹo gồm đậu phộng trộn mật đường quết lên lớp bánh tráng mà ta thường gặp ở những quán nước dân dã ven các nẻo đường của vùng Thanh Nghệ Tĩnh... Và, cũng ban đầu đích thân hai vợ chồng Sơn phải đạp xe đi bỏ mối cho những hàng quán có nhu cầu.
Dần dà hai vợ chồng mày mò học hỏi và tới hôm nay, sau ba chục năm, Yến Nhi đã có thêm các mặt hàng kẹo hạt điều, kẹo mè và kẹo hạt dưa... Con số 8 nhân công ban đầu của cơ sở Yến Nhi giờ đây cũng đã là 80. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là hầu như những công nhân đó đều xuất thân từ trong xóm nghèo mà gia đình Sơn đã sinh sống. Đó là con em những gia đình quá nghèo mà thường ngày chị đã từng chứng kiến những bữa cơm nghèo khổ của họ. Đó là những chú bé thất học, mù chữ; là những người không có nghề nghiệp để kiếm sống. Thậm chí, có cả chú bé tuy câm nhưng lại rất sáng dạ, chỉ dẫn đâu hiểu đó và cả người bị tai nạn chỉ còn một cánh tay...
Khi tôi hỏi chị nghĩ gì khi tuyển những nhân công như vậy vào cơ sở làm việc, chị Sơn đã trả lời tôi một cách rất tự nhiên thoải mái. Chị cho biết, với những chú bé như vậy nếu không tạo cho chúng một việc làm kiếm miếng ăn thì chúng chỉ có nước đi bụi đời và dễ trở thành trộm cướp. Với những con người thiếu may mắn như vậy không tạo cho họ cơ hội kiếm sống thì họ chỉ còn nước đi ăn xin... Và, tất cả sẽ trở thành gánh nặng thêm cho xã hội. Nhưng trên hết là bản thân chị trước kia cũng đã từng nếm trải cảnh nghèo khổ như họ. Bởi vậy cần phải chia sớt miếng cơm với họ. Chị chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Tôi nghĩ cơ sở sản xuất của chị chỉ thuộc hàng trung bình. Lời lãi của cơ sở chưa phải nhiều. Nhưng quả thiệt không phải dễ gì ai cũng nghĩ đơn giản được như chị. Người ta có thể bỏ một số tiền ít nhiều gì đó để làm từ thiện, để giúp đỡ một ai đó qua cơn bạo bệnh v.v..., nhưng chia sớt đồng tiền lời của mình ra để sắm một chiếc cần câu rồi dạy người ta câu cá để kiếm sống thì quả thật không hề chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi như chị nói. Có lẽ chính bởi vậy mà chị Sơn đã được người dân và cả các cấp lãnh đạo thành phố Biên Hòa biết tới những việc làm từ thiện của chị...
…Những chú bé được chị Sơn nhận vào làm việc tại cơ sở của chị đa phần xuất thân từ những gia đình khó khăn như vậy. Nhưng tuy nhiên khi vào làm việc tất cả đều phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt do chị đặt ra. Đó là trước khi vô làm phải tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. Bộ quần áo đi làm phải được cất riêng và không được mặc ở nhà hoặc mặc đi chơi... Tất cả phải đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.
Mặc dù ngày làm việc mệt nhọc như vậy nhưng mỗi tối đích thân chị Sơn lại phải bỏ thời gian dạy các em học chữ. Chị lại nói với tôi đơn giản là không để chúng mù chữ. Vậy là các chú bé thất học được chị dạy thêm chữ. Chú bé câm được chị cầm tay chỉ việc dạy làm... Người chỉ còn một tay thì chị bố trí việc đơn giản là ngồi lựa hạt điều cho bộ phận chế biến kẹo v.v... Tất cả đều được sắp xếp hợp lý xuất phát từ tấm lòng chia sẻ đùm bọc của chị.
Khi tôi hỏi về việc có khi nào những chú bé đó làm điều gì khiến chị phiền lòng. Chị Sơn kể có lần chị đi công chuyện, ở nhà mấy chú bé sơ ý đánh đổ dầu DO vào một mẻ kẹo. Chị về mấy chú sợ giấu nhẹm không dám nói. Lô hàng được đóng gói gởi đi như bình thường.
Cho tới lúc có người nói lại chuyện đó với chị. Chị vội vã điện ra tận Hà Nội xin hủy lô hàng, dù lần đó cơ sở bị thiệt hại mấy chục triệu đồng. Nhưng đổi lại, chỉ nội chuyện giữ chữ tín của chị với khách hàng như vậy cũng đủ để thuyết phục mấy chú bé. Kể từ đó không còn những chuyện tương tự xảy ra nữa.
Nghiêm khắc, bao dung và quan tâm sâu sát tới đời sống anh chị em công nhân... đó là chân lý sống của chị Sơn ở cơ sở Yến Nhi này. Đối với những người nhà xa thiếu phương tiện đi lại chị sẵn sàng xuất tiền quỹ cho mượn mua xe gắn máy. Anh em trả dần vào lương hàng tháng của họ. Thế nhưng chị cũng kiên quyết không cho những ai mượn tiền mà chị biết là chỉ để tiêu xài ăn chơi, bài bạc...
…Như để giới thiệu rõ hơn, chị Sơn dẫn chúng tôi xuống xưởng sản xuất của chị. Đi ngang qua một thanh niên đang liền tay chất những bọc kẹo thành phẩm vào thùng một cách chính xác và thuần thục, anh ta chỉ thoáng nhìn chúng tôi khẽ gật đầu rồi lại cặm cụi vào công việc. Chị Sơn cho biết đó chính là Đức, cậu bé câm mà chị nhận vào cơ sở ngày trước. Một lát sau đang đi giữa những thùng các-tông kẹo đã đóng gói chất thành những hàng cao chờ xuất xưởng, chị Sơn bỗng vẫy tay về phía một người đàn ông dáng người cao ráo đang đứng ở dây chuyền sản xuất.
Người đàn ông đó chạy lại cười hiền lành nhìn chúng tôi gật đầu chào. Chị Sơn nói anh ta lấy cây viết lông lại ghi những con số mã hàng gì đó lên mấy thùng kẹo. Anh ta không trả lời chỉ lanh lẹ làm theo lời chị. Anh viết những dãy số khá đẹp lên những thùng hàng.
Cho tới lúc anh ta quay trở về dây chuyền sản xuất chị Sơn mới cho chúng tôi hay đó chính là Hiền, một trong những cậu bé mù chữ mà cách đây 30 năm chị đã nhận vô cơ sở dạy việc, dạy chữ... Và cậu bé Hiền ngày đó giờ đã ở tuổi bốn mươi, có vợ, hai con và một mái ấm gia đình...
…Ba chục năm trôi qua. Những chú bé lam lũ ngày nào giờ đã bước vào tuổi ổn định nghề nghiệp và trưởng thành cùng Yến Nhi. Tôi hỏi về mức thu nhập bình quân của những công nhân ở đây. Chị Sơn trả lời lẹ làng: Một triệu ba trăm ngàn đồng một tháng.
Tôi thoáng nghĩ có những xí nghiệp hiện lớn hơn kẹo Yến Nhi nhưng cũng chưa dễ gì lo được mức thu nhập bình quân như vậy cho người lao động. Và cũng chỉ mới đây thôi, báo chí đưa tin một xí nghiệp khá tên tuổi vừa chấp nhận mức lương một triệu hai trăm ngàn đồng để công nhân đang đình công quay trở lại làm việc…
…Kẹo Yến Nhi giờ đây đã có mặt không chỉ ở các siêu thị khắp ba miền đất nước mà còn có mặt trên cả thị trường quốc tế. Một chị bạn cùng xóm đi du lịch Malaysia về đã hồ hởi kể lại với chị Sơn là chị ta đã xúc động và tự hào khi bắt gặp những phong kẹo Yến Nhi bày bán ở siêu thị tận xa xôi xứ người...
Khi tôi hỏi chị Sơn vì sao chị đặt tên cơ sở sản xuất kẹo của chị là Yến Nhi. Chị đáp lẹ đó là tên đứa con của anh chị. Một lần nữa chị lại nói: chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Tôi nói thêm Yến Nhi chính là con én nhỏ. Chị Sơn cười gật đầu nhưng nói thêm tuy là con én nhỏ nhưng cũng đã bay khắp nơi rồi đó anh... Như vậy làm sao có thể chỉ đơn giản vậy thôi được kìa?... Tôi hỏi. Và, tất cả chúng tôi cùng cười...
Lê Điệp
Biên Hòa, 5-2008