Chí Tài: “Tết thứ 4 của tôi ở Việt Nam”

Những năm gần đây, Chí Tài là gương mặt nghệ sĩ hải ngoại quen thuộc tại các sân khấu hài TPHCM. Trong trào lưu chung trở về nước hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại, Chí Tài được xem là một nhân tố của dòng chảy ấy. Anh tâm sự, đó là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và là niềm vinh dự, hạnh phúc của riêng anh…

Nghệ sĩ Chí Tài

- Năm nay, không chỉ ở sân khấu TP mà cả ở các rạp trong cả nước, khán giả sẽ được gặp anh. Nghe nói đây là lần đầu tiên anh đóng phim tết?

Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim truyện nhựa, mà lại là phim tết. Trước đây, tôi cũng đã nhận được lời mời của vài hãng phim, nhưng chủ yếu là phim truyền hình nhiều tập, vì thời gian không cho phép nên tôi đã không nhận lời. Bộ phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng được quay trong thời gian kỷ lục chỉ 21 ngày, quay liên tục để kịp cho tôi, anh Hoài Linh về Mỹ…

Tôi rất thích đóng phim nhưng chưa bao giờ có cơ hội tham gia… Khi Phước Sang đưa kịch bản phim và mời, tôi nhận lời ngay mà không hề đòi hỏi mức thù lao. Có thể nói nhân vật anh chàng vệ sĩ trong phim do tôi thủ vai đã được “đo ni” cho riêng tôi. Đó là nhân vật có gương mặt khù khờ, vụng về giống hệt tôi…

- Anh thấy diễn viên điện ảnh có gì khác diễn viên sân khấu?

Có khác một chút. Diễn viên điện ảnh phải diễn thật hơn, bớt đi cái cương của sân khấu. Qua bộ phim này tôi cũng đã học được ít nhiều kinh nghiệm đóng phim.

- Anh nói rằng đây là cái tết thứ 4 liên tiếp của anh ở Việt Nam…?

Đúng vậy. Lịch diễn dày đặc trong dịp tết đã khiến cho 4 năm qua tôi “ăn tết” ở Việt Nam. Dịp tết năm ngoái tôi ở Việt Nam gần 3 tháng. Sau các show diễn tại thành phố, vừa ra tết chúng tôi lại đi diễn ở tỉnh suốt 1 tháng. Năm nay, lịch diễn của tôi từ mùng 1 tới mùng 8 là chạy đi chạy lại 4 tụ điểm, sân khấu…

- Ở Mỹ anh cũng chạy show nhiều như vậy?

Không nhiều bằng ở Việt Nam. Dịp tết bên đó nghệ sĩ chúng tôi thường đi biểu diễn ở các hội chợ, khi thì biểu diễn ngoài trời, khi thì trong hội trường nếu trời lạnh.

- Nói vậy là ở Mỹ hay ở Việt Nam anh đều không có thời gian ăn tết cùng gia đình…

Ở đâu cũng vậy, nghệ sĩ chúng tôi không hề có tết, chúng tôi thường ăn tết sau khán giả. Ở đây năm nào cũng vậy, công ty thường tổ chức một buổi ăn tất niên cho các anh em nghệ sĩ, sau đó là tất bật với công việc. Trước đây, khi chưa về Việt Nam biểu diễn, hàng năm cứ đến tết, vợ tôi lại mua cành mai, treo lên đó mấy bao lì xì, mẹ vợ tôi thường kho một nồi thịt kho hột vịt, làm dưa giá… để ăn tết. Ở bên Mỹ cũng có đầy đủ các món ăn tết như ở Việt Nam.

Một, hai năm trước, sau tết tôi lại dẫn vợ đi Hawaii để nghỉ ngơi vài ngày, coi như là bù đắp khoảng thời gian mình bận rộn không ở bên vợ trong mấy ngày tết. Năm nay, trước tết, vợ tôi bay về Việt Nam thăm tôi, chúng tôi đã đi Đà Nẵng du lịch trước khi tôi bắt tay vào mùa diễn bận rộn và cô ấy trở về Mỹ.

- Nghe nói anh mơ ước mở một phòng trà để có chỗ đàn hát và diễn hài…

Đúng vậy, đó là ước mơ của tôi từ lâu. Tôi muốn mở một phòng trà ở thành phố, hiện nay tôi đang kiếm địa điểm và tìm hiểu thêm về ca sĩ, ban nhạc. Lĩnh vực sân khấu thì mình rành nhưng lĩnh vực ca nhạc thì mình chưa hiểu hết, vì vậy nên cũng chưa biết được sẽ bắt tay vào lúc nào.

- Anh là một nghệ sĩ không hề được đào tạo qua trường lớp, mọi cái đến với anh như một cái duyên. Anh có tin đó là số phận?

Tôi rất tin vào số phận. Tôi đã từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn, thế nhưng cuộc đời tôi sau 30 tuổi đã thay đổi hoàn toàn. Không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, vậy mà mọi thứ đưa đẩy biến tôi trở thành Chí Tài của ngày hôm nay. Nếu như trước đây người ta quan niệm làm nghệ sĩ cuối đời sẽ trở nên cô quạnh, nghèo khổ, chỉ biết tìm đến rượu để quên đời, thì nay cuộc sống của người nghệ sĩ đã thay đổi. Họ đã biết nghĩ cho tương lai, biết đầu tư để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau tốt đẹp hơn.

- Việc trở về Việt Nam biểu diễn có khiến anh bị điều tiếng, khó khăn ở Mỹ?

Tôi luôn tâm niệm người nghệ sĩ chỉ nên hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, trước những lời nói này nọ, tôi thường chỉ trả lời, ở đâu cũng là khán giả, tôi về Việt Nam biểu diễn để kiếm “cơm”. Tôi biết, rất nhiều nghệ sĩ giống như tôi muốn được về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, thế nhưng họ còn ngại, hoặc không nói ra điều đó. Có thể nói việc về nước đã khiến chúng tôi thành công hơn, chúng tôi đã nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn hơn ở Úc châu, Âu châu… thậm chí phải từ chối vì không sắp xếp được thời gian. Như anh Hoài Linh đã 2 năm không về Mỹ vì quá bận rộn…

Hà Giang

hà giang

Các tin, bài viết khác