Chiến công ít người biết của một anh hùng

Chiến công ít người biết của một anh hùng

Cuộc đời bi hùng của vị thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương – người bị CIA cưa chân 6 lần - đã được nhiều người biết. Báo SGGP tháng 8-2007 cũng có bài viết “Ánh sáng mùa thu giúp tôi vượt qua đau đớn” kể về cuộc đấu trí, đấu sức không cân sức giữa những nhân viên CIA và người cộng sản Nguyễn Văn Thương mà đoạn cuối của cuộc đấu, ông trở thành tàn tật về thể xác nhưng chói ngời thắng lợi về tinh thần và lý tưởng.

Cuộc đời ông không dừng lại ở đó. Sau khi đất nước thống nhất, trên đôi chân đã bị cưa cụt, ít người biết rằng ông vẫn lập chiến công và chiến công này là một trong những nguyên nhân để Nguyễn Văn Thương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tính cách Nguyễn Văn Thương

Ông kể lại: “Sau ngày thống nhất, tôi lại có mặt tại cơ quan tình báo phía Nam bởi tuy đã bị giặc làm cho tàn tật nhưng tôi nghĩ đã là người đảng viên, khi còn sống, là còn cống hiến. Lúc này, công việc quá bộn bề. Ngụy quân, ngụy quyền, rồi mật vụ, cảnh sát… đang còn ẩn tích chờ cơ hội ở khắp nơi”.

Chiến công ít người biết của một anh hùng ảnh 1

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương.

Hôm đó, khi ông mặc quân phục ngồi tại Ban Quân quản để đón những người “trình diện” thì nhác thấy một gương mặt bí hiểm mà ông không thể nào quên trong những ngày bị cưa chân trên bàn mổ. Chính gương mặt lạnh tanh này đã nói những lời đe nẹt, dọa dẫm ông trước mỗi lần cưa chân.

Cũng chính cái con người đầu tóc bóng nhẫy này từng rót vào tai ông - trong cơn mê sảng - những lời rỉ rả: “Tư Hiếu (bí danh của Nguyễn Văn Thương), anh nhận ra tôi không?”. “Đồng chí Thương, công văn này chuyển đi đâu?”… Và cũng chính con người tàn ác ấy đã ra lệnh rút 180cc máu của ông nhằm làm cho đầu óc ông thêm choáng váng, hoang mang hòng khai thác thông tin; ra lệnh cho bọn tra tấn đồ tể dùng roi mây quất vun vút vào khúc thịt còn sót chưa đến 1/4 cẳng chân khiến cái chân bị cưa gần lìa tiếp tục vung vãi xương vụn, thịt da… Hắn là Xuân, thiếu tá tâm lý chiến, kẻ cận kề bên quan thầy CIA suốt cuộc “hành hình sống” 2 chân của ông!

Xuân cũng ngay lập tức nhận ra ông. Hắn bàng hoàng bởi con người bị chính hắn và đồng bọn cắt cụt 2 chân đang ngồi đó. Có khác chăng là Nguyễn Văn Thương không mang dép râu như bao bộ đội khác, mà là một đôi giày đen (để che đôi chân giả - PV)

Cặp mắt ông như phát ra lửa. Ông muốn đưa tay vặn cổ tên khát máu ấy nhưng cố kìm lại và chỉ gằn từng tiếng: “Anh hãy nhắc lại câu nói đã nói với tôi”. “Dạ, hôm đó ông nói với tôi là ông xem cái chết tựa như lông hồng. Còn tôi nói với ông là hai ta như hai kẻ thù ở hai chiến tuyến. Nếu cộng sản vào Sài Gòn, tôi cũng sẵn sàng chết cho lý tưởng quốc gia. Hu hu! Xin ông tha mạng. Tôi đã đọc kỹ chính sách khoan hồng của cách mạng nhưng tôi chưa ra trình diện sớm bởi sợ các ông trả thù”.

Ông cười nhạt: “Chúng tôi khác các anh là chỗ này: Các ông dã man mất tính người, còn chúng tôi là vì dân tộc này. Ông hãy lập công chuộc tội…”.

Phá án tình báo trên chân giả

Kiểm chứng mức độ thành khẩn lời khai của Xuân, ngay trong ngày hôm đó, ông tiến hành kế hoạch vây bắt bọn gián điệp đang đóng quân trên một đảo nhỏ cách đất liền 100km, nằm giữa vùng biển Rạch Giá - Hà Tiên và gần vịnh Thái Lan. Hai tiểu đội vũ trang thành hai tàu đánh cá xuất phát ngay trong đêm vì tính chất cấp bách của vụ án. ông hiểu nếu chỉ chậm chân hay lộ, bọn gián điệp sẽ di tản ngay ra hải phận quốc tế.

Riêng Xuân, gương mặt ông ta càng lộ rõ vẻ ân hận khi nhìn thấy ông đi đứng xiêu vẹo trên đôi chân giả và thanh nạng gỗ, Xuân thành khẩn: “Đầu 1975, nhận thấy thất bại đến gần, cả CIA và Nguyễn Văn Thiệu đã buộc “tướng râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ tổ chức các trại huấn luyện trên đảo Guam vừa đào tạo gián điệp, vừa chứa vũ khí, bạch phiến… để sau này tung vào nội địa. Trong số gián điệp này, có tên… và tên Bách, bí danh Nhạn Bạch. Nhạn Bạch chính là kẻ chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc “hành quyết sống - cưa chân” ông mà không tham gia nói lời nào đó!”.

2 giờ chiều, tàu cập vào đảo. Một bóng cà sa vàng đưa ra dấu hiệu an toàn là hình vòng tròn sơn xanh trên cửa một chiếc ghe cũ nát. Nguyễn Văn Thương bồi hồi: “Từ khi có ý đồ đen tối, CIA đã cho giết hết những nhà sư trong chùa trên đảo và chiếm dụng chùa làm trụ sở. Bọn gián điệp thường đóng vai sư sãi ra bờ biển liên lạc với tên Xuân nhằm tổ chức tung quân vào quấy rối hay đưa “tàn quân” vượt biên. Lúc Xuân bước lên bờ, chỉ có hai chúng tôi (Nguyễn Văn Thương cùng một đồng đội tên Sơn - PV) và hai khẩu Côn 12 ly núp dưới khoang để tránh bị lộ. Các đồng đội khác di tản hết!”.

Thấy “người quen”, tên gián điệp đưa Xuân lên cao hơn qua các bậc tam cấp. Trên ấy có một tên ăn mặc như cao bồi, súng đeo trễ xuống thắt lưng, bắt tay Xuân cười ha hả: “Sao trễ thế, “ông tướng” đâu. Mau lên còn ra khơi (ý nói ra hải phận quốc tế)?”. Xuân nói theo hướng dẫn: “Bà tướng đã vù trước cùng với Tổng thống phu nhân qua Đài Loan rồi. Bây giờ “ông tướng” đang say sóng nên đợi đại tá dưới tàu”.

Không chút nghi ngờ, tên gián điệp CIA theo chân Xuân bước xuống khoang tàu. Và khi Xuân lùi lại hai bước, thì Sơn và hai chiến sĩ khác đã vụt tới, quật ngã hắn và tước súng. Lúc này, Nguyễn Văn Thương bước ra từ bên trong, cười: “Nhạn Bạch, đại tá Bách. Ông còn nhớ tôi chứ. Ông đã chứng kiến đồng bọn cưa cụt chân tôi, vậy mà giờ đây tôi vẫn đi trên “hai chân” của mình, ra tận đây để bắt ông nè”.

Nguyễn Văn Thương nuốt ngược nước mắt vào trong, đè nén nỗi căm hờn! Từ việc bắt và khai thác tên Nhạn Bạch, rất nhiều vụ án gián điệp sau này đã bị chính quyền cách mạng non trẻ phá tan từ trong trứng nước! 

DƯƠNG MINH ANH

Tin cùng chuyên mục