Chiến thuật “nhân tâm”

Chiếc bình gáo dừa, tách cà phê hay chiếc võng lớn nhất Việt Nam là một môtíp đã được nhiều doanh nghiệp hoặc các vùng ngành nghề ở nhiều nơi trên thế giới thực hiện. Chẳng hạn, chiếc giày khổng lồ ở vùng chuyên làm giày tại Philippines, vại bia khổng lồ ở Đức… Đây cũng là cách có thể quảng bá cho một điển hình văn hóa, chẳng hạn chiếc bánh tét khổng lồ giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ngày Tết của Việt Nam; hay cho một quốc gia như lá cờ lớn nhất thế giới ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất…

Trong ngành du lịch, những lễ hội lớn cũng có ý nghĩa quảng bá cho một vùng du lịch, cho một quốc gia khá ấn tượng và hiệu quả, mà lễ hội bia ở Đức (Oktoberfest) là một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa giới thiệu bia nổi tiếng và du lịch nước Đức.

Tương tự cách đó, hoàn toàn có thể có chai bia, chiếc áo sơ mi, những trái bóng, những chiếc bàn chải… khổng lồ. Ngay cả những cuộc “đấu xảo” để giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp độc đáo cũng có ý nghĩa quảng bá không nhỏ. Vì thế chúng tôi cũng mơ một ngày nào đó chúng ta sẽ có những “bữa cơm bằng gạo Nàng thơm Chợ Đào lớn nhất”, “kỷ lục nhiều người cùng ăn (uống nước) dừa”…. chắc chắn sẽ gây ra những hiệu ứng tích cực.

Tuy nhiên, để xây dựng một thương hiệu mạnh, không chỉ có cách quảng bá qua trực quan như vậy. Để sản phẩm đi vào lòng người, có lẽ không cách nào tốt hơn bằng những chiến thuật “nhân tâm”. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định rõ rằng: sẽ rất khó để quảng bá hoặc xây dựng một thương hiệu mạnh với một sản phẩm có chất lượng không tốt. Một sản phẩm tốt không chỉ giữ và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp mà chính là để phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ngoài ra, khi sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài, nếu được người tiêu dùng sở tại ưa chuộng thì không chỉ tạo ra sự tín nhiệm của bản thân doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, những hoạt động xã hội tích cực của các doanh nghiệp cũng luôn có ý nghĩa “lay động lòng người” hơn nhiều so với những hình thức quảng cáo, đôi khi bị cho là quá sáo rỗng hoặc cường điệu gây khó chịu cho dư luận. Những chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tai, những tài trợ cho các hoạt động xã hội từ thiện, những cuộc đấu giá vì người nghèo… luôn để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho người tiêu dùng, dù họ không phải là những người trực tiếp được thụ hưởng những hoạt động xã hội đó. Đây là một đặc điểm tâm lý mà doanh nghiệp nên quan tâm nghiên cứu và áp dụng cho từng chiến thuật quảng bá cụ thể của mình.

Có thể nói, không ngoài phương châm “khách hàng là thượng đế”, trong chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu, thì chiến thuật “nhân tâm” là một cách “hướng về người tiêu dùng” và “vì người tiêu dùng”. Thay vì chỉ quan tâm làm sao để sản phẩm của mình bán được nhiều hơn, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao hơn, các doanh nghiệp nên đặt mình vào vị trí của khách hàng và quan tâm hơn đến vấn đề “mang lại lợi ích cho người tiêu dùng” nhiều hơn. Chiến thuật “nhân tâm” này tuy mất nhiều thời gian hơn nhưng rõ ràng là hiệu quả hơn và bền lâu hơn so với nhiều cách quảng bá thương hiệu khác.

Trúc Giang
(TPHCM)

Các tin, bài viết khác