Chiều nay trên bến Ninh Kiều

Chiều hôm qua, những đám mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời thành phố Cần Thơ. Mưa lớt phớt, làm cái lạnh thêm tê tái. Trên bến Ninh Kiều, nhiều gương mặt trầm lặng, lầm lì ngóng nhìn về phía cầu Cần Thơ. Còn bao nhiêu xác người chưa tìm thấy, bao giờ bến sông vắng tiếng còi hụ cứu thương?

Cách nay hơn 3.000 ngày, người sông Hậu nghe tiếng búa động thổ khởi công dự án cầu Cần Thơ với bao niềm hy vọng về đôi bờ sông Hậu được nối liền, về một đồng bằng châu thổ sắp cất cánh trong tương lai. Sau 3.000 ngày kể từ khi khởi công dự án (25-9-2004), thảm hoạ đã đổ ập xuống nơi này. Từ 8 giờ sáng ngày 26-9, xe cứu thương đậu xếp hàng dài trên bến Ninh Kiều. Dưới sông Cần Thơ, ca-nô phóng hết tốc lực, tiếng còi hụ vang lên đinh tai nhức óc, vừa ai oán thương cảm. Nỗi bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Đến sáng nay, khi bạn đọc cầm trên tay tờ báo này, nỗi bàng hoàng ấy vẫn chưa dứt trên bến sông với bao người đứng đợi chờ đưa xác những người xấu số.

Vì sao, vì sao và vì sao? Ai cũng tự hỏi và cũng không ai trả lời được. Thậm chí, đến danh sách công nhân thi công tại hiện trường cũng không ai nắm rõ cả. Lúc thì 122, lúc thì 128, lúc thì 130 và thậm chí nhiều hơn con số đó. Tại khu vực xảy ra thảm họa, khối bê tông nặng trĩu ước chừng 2.000 tấn vẫn nằm bất động. Dưới đống đổ nát ấy còn bao nhiêu xác người? Câu hỏi vẫn nặng trĩu lòng. Tại sao ở một công trình quốc gia quan trọng như thế, với các nhà thầu quốc tế lừng danh như thế, lại không thể thống kê chính xác được số lượng công nhân đang thi công?

Báo chí nói về trách nhiệm, dân tình bàn tán về trách nhiệm: Nhà thầu, BQL dự án Mỹ Thuận hay Bộ GT-VT, hay tư vấn thiết kế? Chỉ biết rằng số người chết đã lên đến 50 và chưa dừng lại. Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu phận người thương tật rồi sẽ ra sao? Dư luận muốn làm rõ trách nhiệm – Hậu quả của việc sập đường dẫn cầu Cần Thơ không chỉ trả giá bằng sinh mạng không biết bao nhiêu con người, mà còn bằng sự chậm trễ cơ hội phát triển của một vùng đất.

Chiều nay trên bến Ninh Kiều, nhìn ra bờ sông Hậu, 2 tháp trụ cầu Cần Thơ vẫn vươn lên sừng sững, nhưng có vẻ nó không còn hiên ngang nữa. Chiều nay và bao nhiêu chiều nữa, mỗi lần có dịp ra bến Ninh Kiều, có lẽ chẳng ai quên thảm họa về chiếc cầu mơ ước, bi thương ấy.

Trần Minh  Trường

Các tin, bài viết khác