Cho đi là hạnh phúc

Cho đi là hạnh phúc

Với suy nghĩ làm việc thiện không cần phải báo đáp, chỉ mong sao đem đến cho người nghèo niềm vui, giúp họ có cuộc sống tốt hơn là hạnh phúc với mình rồi, bà Lê Thị Hồng Phúc, Chủ nhiệm CLB Những tấm lòng vàng phường 5, quận 8 đã cùng các thành viên CLB giúp hàng trăm người sáng mắt, các học sinh nghèo hiếu học có học bổng để tiếp tục đến trường và rất nhiều mảnh đời bất hạnh vượt khó.

Nghĩa cử cao đẹp
 
“Mừng quá cô ơi, tôi vừa vận động được một số tiền từ CLB dưỡng sinh. Vậy là có thêm kinh phí để trao học bổng cho các cháu”. Mở đầu câu chuyện, bà Phúc chia sẻ niềm vui của mình.

Bà Hồng Phúc trao quà cho người nghèo

Bà Hồng Phúc trao quà cho người nghèo

Từ 9 năm nay nhiều người trong phường 5, quận 8 đã quen với hình ảnh bà chủ nhiệm CLB Những tấm lòng vàng chạy tới chạy lui vận động hết gia đình này đến doanh nghiệp nọ, thậm chí các chùa tọa lạc trên địa bàn phường, bà cũng đến gõ cửa. May mắn thì lần đầu đến đã nhận được hỗ trợ, nhưng cũng có nơi bà phải tới lui nhiều lần, thậm chí phải chịu nghe những lời nghi ngờ bà xin tài trợ để bỏ túi riêng. Bà mặc kệ và kiên nhẫn vận động vì nghĩ: “Xin được ít tiền để giúp đỡ người nghèo thì dù mình có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Mình làm đúng rồi mọi người sẽ nhìn thấy”. Bà bảo, động lực để tiếp tục công việc chính là nụ cười của các em nhỏ khi nhận học bổng và giọt nước mắt hạnh phúc của những gia đình nghèo.

Bà Phúc cho biết phương châm hoạt động của CLB Những tấm lòng vàng là mỗi địa chỉ gắn với một cá nhân. Từng thành viên sẽ trực tiếp tham gia vận động các mạnh thường quân khác, cũng như hỗ trợ tiền bạc, công sức để cùng tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo trên địa bàn phường. Ai có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, ai là bác sĩ, lương y thì khám chữa bệnh miễn phí. Nhờ vậy, hàng năm CLB vận động được gần 100 triệu đồng để tổ chức các hoạt động như trao nhà tình thương, mổ mắt, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng thẻ BHYT, nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, người bệnh, trẻ em tàn tật, mồ côi….

Cho đi khi có thể

Theo ông Võ Văn Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 5, CLB Những tấm lòng vàng đã làm được nhiều việc có ích cho xã hội, trong đó bà Phúc có vai trò rất quan trọng. Bà là người có tấm lòng nhân hậu, tình thương người bao la. Thế nhưng khi nói đến mình, bà Phúc từ tốn: “Tôi cũng chỉ làm những việc như các anh chị em trong CLB thôi”.

Là người ít lời nhưng khi được hỏi về công việc mổ mắt miễn phí, bà như được khơi đúng mạch: “Tôi luôn trăn trở, mất tay chân có thể thay giả, nhưng đôi mắt nếu không nhìn thấy thì không gì có thể thay thế được”. Thế nên, từ khi tham gia CLB, bà lên kế hoạch dành những khoản chi phí để tổ chức các đợt mổ mắt miễn phí cho người nghèo.

Bên cạnh đó, bản thân bà và các con luôn ủng hộ một khoản tiền khá lớn cho hoạt động này. Gương mặt phúc hậu, bà được nhiều người gọi là “bà tiên hạnh phúc”, bởi bà đi đến đâu, thấy người khó khăn là giúp đỡ. Mỗi khi có tiền, bà lại nghĩ ngay đến phải giúp ai đó. Cái tâm làm việc thiện đã ăn vào trái tim bà Phúc từ lúc mới là cô bé 8 tuổi. Khi ấy bà đã biết trích tiền ăn sáng của mình để mua quần áo mới tặng bạn. Rồi từ đó bà có thói quen dành dụm từng đồng tiền của mình để giúp đỡ những người khó khăn. Cũng chính cách làm này, bà đã giáo dục các con dành những phần tiền ăn sáng, tiền lì xì để làm việc thiện.
 
Bà giúp những người tật nguyền, già yếu ăn xin, bán vé số hàng tháng một ít tiền để họ trang trải cuộc sống. Có nhiều cụ già được bà nuôi theo cách này đến hơn 10 năm. Bà Phúc bảo mình học theo lời chỉ dạy của thầy Nguyễn Vĩnh Nghiệp rằng: “Làm việc tốt, việc có ích cho nhân dân thì dù mình có chịu cực khổ, chịu nhục khi người ta coi khinh mình thì cũng đáng. Tất cả vì niềm vui, hạnh phúc của người nghèo”.

Chỉ vì nghĩ nhiều cho người nghèo nên khi có người đàn ông dẫn theo vợ con đến khóc với bà rằng mong ước lớn nhất là có được một chiếc xe máy để chạy xe ôm nuôi gia đình, thay vì giới thiệu hoàn cảnh này đến CLB để nhờ hỗ trợ thì bà đã không ngần ngại lấy tiền dành dụm của mình tặng người đó 10 triệu đồng với lời dặn: Hãy mua xe và cố gắng làm ăn.
 
Bà không thể quên hình ảnh một tay giang hồ sau khi ra tù đã đứng trước cổng nhà bà nói: “Hãy cho tôi lương thiện”. Giờ đây người tù năm ấy đã có cuộc sống khá giả tại quê nhà cùng vợ và con gái sau khi tận dụng 5 triệu đồng, số tiền bà Phúc giúp đỡ để mở tiệm tạp hóa. Cứ thế, khi có người đến nhờ giúp đỡ thì bà không bao giờ từ chối.
 
Với bà Phúc, giúp một người có cần câu cơm và nhìn thấy họ có cuộc sống tốt hơn chính là hạnh phúc. Vì thế bà luôn cho đi khi có thể.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục