- Coi Ơ rô có thấy chiến thuật nào lên ngôi chưa?
- Có phải chuyên gia đâu mà phán. Coi cho vui mà. Thêm nỗi kinh tế ngặt nghèo, thấy không khí cũng không xôm như các mùa giải trước.
- Vậy ôm cái tivi rồi coi một cách... vô cảm vậy à?
- Đâu, coi cũng có nhiều cảm xúc chứ. Nhưng cảm thì ít, mà bức xúc lại nhiều. Tưởng phần bình luận ở mỗi trận đấu đã khá khẩm hơn, nhưng rốt cuộc mình vẫn “bé cái lầm”.
- Có nhiều cú “bắn chim” trật lất à?
- Bình luận viên gì mà toàn tả “cầu thủ X làm thơ bằng chân”, “cầu thủ Y. có cái tên dễ nhớ vì đó là quyết tâm của cả cha lẫn mẹ anh”, rồi “huấn luyện viên Z. có một vết sẹo to do tai nạn xe cộ hồi 18 tuổi”.
- Mấy cái đó là thông tin bên lề mà.
- Phải có đường rồi mới tính những cái liên quan râu ria chứ, còn ở đây toàn thấy lề không à. Bình luận phần lớn là nói những chuyện tào lao xịt bụp, trời trăng mây nước, câu sau đá câu trước, nghe mệt cái lỗ nhĩ.
- Rồi ông làm thế nào?
- Đành cho tivi tắt tiếng, coi đá banh “câm” còn đỡ bực hơn. Hoặc chuyển kênh nước ngoài, nghe tiếng tây tiếng u chẳng hiểu gì ráo nhưng còn thấy có không khí trận đấu.
- Tóm lại vai trò của bình luận viên bóng đá truyền hình xứ mình là gì?
- Chủ yếu là vẽ vời và chém gió!
Tư Quéo