Có những ông chủ lắm tiền, quyết định xây nhà mới. Họ mua một cái nhà cũ nát, đập ra rồi xây. Ông nào cũng bảo phen này xây nhà chọc trời, chứ không thèm làm ba cái nhà cấp bốn, vừa “lùn” vừa xấu. Nhưng lạ là nhà chọc trời của các đại gia ấy lại làm móng bằng vật liệu tạm bợ và cứ mỗi năm móng lại bị đào ra làm lại. Và biển hiệu của cái nhà cũng thay xoành xoạch cùng với chuyện thay móng.
Hóa ra, vụ xây nhà quái chiêu kể trên đang giống y chang tình hình của làng bóng đá nội. Các ông bầu mua bán đội bóng như mua mì tôm, nhưng là mì tôm nhiều tỷ. Mấy mùa trước, mốt là mua đội bóng để khuếch trương thương hiệu, dễ bề làm ăn. Nhưng một vài mùa gần đây, ông bầu xí đội bóng còn là vì có mùi... đất. Xí quyền đầu tư bóng đá, đồng nghĩa với việc ôm được vài miếng đất “vàng” ở trung tâm. Nếu vẽ ra được chuyện làm bóng đá trẻ ở tuyến hậu bị, đất xí được còn to nữa. Mùi đất thơm nên bóng đá được thơm ké, chắc vậy.
Tin mới nóng hổi: ông đứng đầu liên đoàn bóng đá nội vừa giải thích công khai rằng “cũng là chuyên nghiệp nhưng bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam khác các nước”. Cho nên những thứ mà dư luận đang la rân trời chắc đến năm 2020 mới giải quyết hết được.
Ờ, kiên nhẫn nhé. Bởi từ nay đến đó, bóng đá xứ mình vẫn cứ ung dung mà “chuyên nghiệp... dư”!
Tư Quéo