Chuyện người đàn bà bán trứng

Chuyện người đàn bà bán trứng

Nửa thế kỷ, thủy chung với trứng

Bà sinh ra đã lênh đênh trên con sông Vàm Cỏ Tây, theo cha theo mẹ cùng những đàn vịt chạy đồng ngao du tứ xứ. Từ khi mới chỉ 5 tuổi đầu, bà đã được làm quen với vịt, với gà, với trứng và với sông nước.

“Vậy mà tui hỏng biết bơi cậu ơi. Tui chỉ có thể… nhắm mắt, dùng tay phân biệt trứng Cần Thơ vỏ dày, thân tròn hay trứng Rạch Giá vỏ mỏng, thân dài thôi. Hoặc là nhìn trứng nhiều tròng đỏ thì biết xuất xứ từ Ô Môn; trứng Kiên Giang thì tròng trắng lớn; hay như trứng cà cuống (vỏ xanh, tròng đỏ sậm) thì biết xuất phát của “nó” là ở vùng Long Xuyên. Vậy mà đã nửa thế kỷ “làm quen” với trứng rồi, rứt ra hỏng nổi”.

Chuyện người đàn bà bán trứng ảnh 1

Bà Ba Huân (phải) đang giới thiệu những quả trứng sạch đầu tiên, kết quả từ mô hình liên kết giữa công ty và Trung tâm Phú Văn.

Bà bắt đầu nếm mùi lam lũ như những nông dân nghèo khác từ khi rời xa cái lớp 4 ở trường làng. Nổi trôi theo sóng nước Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông, Tiền Giang, Hậu Giang trên những chuyến ghe thu mua trứng của cha mẹ, bà được giao nhiệm vụ coi chừng ghe trứng và lũ em lít nhít.

“Vì vậy, đời tui dốt nên tui chỉ có một tâm nguyện là nuôi mấy đứa em ăn học đàng hoàng”, bà tâm tình bằng giọng chất phác. Rồi bà nói vui cho không khí đỡ u ám: “Coi chữ nghĩa tui hỏng rành chứ tính tiền, buôn bán thì tui rành sáu câu à nghen. Năm chục năm nay, tui chưa bị ai gạt đồng nào hết!”.

Tôi nhủ thầm: “Đúng, với người đàn bà nghèo bán từng chục trứng vịt, trứng gà này, ai nỡ lòng đi lừa dối!”.

Nhờ trứng thoát nghèo...

Trong chuyến chạy chợ thập niên 70 của thế kỷ trước, một lần bà bị té từ mạn đò xuống sông bởi dòng người chen lấn. Đang ngắc ngoải thì có ai đó túm lấy tóc bà rồi lôi vào bờ.

Bà hồi tưởng: “Giờ người đó là chồng tui. Dạo đó trứng hư hết nhưng tui lấy được chồng. Và hai vợ chồng tui cùng nhau đi bán trứng tới bây giờ, bởi ổng có nghề lái ghe, còn tui thì cần… ghe đi mua trứng, bán trứng. Không có ổng, tui về với ông bà lâu rồi!”.

Có gia đình, hết lênh đênh sông nước, bà được Công ty Nông sản thực phẩm Kiên Giang nhận vào làm công nhân, chỉ chuyên đi thu mua trứng vì chẳng ai có thể “qua mặt” bà trong khâu lựa chọn trứng. Bao nhiêu tiền lương kiếm được, bà đều gởi về quê để cha mẹ nuôi nấng 7 đứa em, còn bà thì sống nhờ trứng vỡ.

Số là hồi ấy, tỷ lệ hao hụt trong thu mua trứng được nhà nước cho phép là 5%. Và với 5% trứng móp, trứng vỡ ấy, cộng với mối quan hệ mấy chục năm mua bán trứng, bà dễ dàng tìm được nguồn tiêu thụ, đó là các cơ sở bánh ngọt, mì sợi trong Chợ Lớn.

Chồng bà kể: “Có bao nhiêu tiền bán trứng méo, trứng bể bả mua vàng cất vào bồ lúa. Mãi tới khi Công ty Nông sản thực phẩm Kiên Giang giải thể, bả mới lên Chợ Lớn mở vựa trứng riêng. Bả thủy chung lắm, kể cả trong tình cảm vợ chồng lẫn ngoài chợ với bạn hàng làm ăn buôn bán. Tui thương bả là ở chỗ đó”.

Còn người đàn bà bán trứng thì nói: “Tâm nguyện lo cho mấy đứa em ăn học, tui đã hoàn thành. Chuyện nghèo khổ cũng trở thành quá khứ, nhưng tui vẫn dặn mình ghi nhớ quá khứ để mà đồng cảm với bà con nông dân nghèo”.

... Và làm giàu

Nhiều người nói bà may mắn mới vượt qua được hai đợt dịch cúm gia cầm khủng khiếp, trong khi chỉ một số ít mới hiểu rằng: nhờ chữ tín, nhờ cái tâm với bà con nông dân ĐBSCL, nhờ sự phán đoán thị trường nhanh nhạy nên hầu như trứng gà, trứng vịt “lỡ mua” lúc đó, bà đều “alô” cho “nông dân ruột” chế biến thành trứng muối rồi cất vào kho lạnh.

“Vậy mà tui cũng lỗ cỡ 10 tỷ đồng đó cậu ơi. Muốn bỏ nghề luôn nhưng nghĩ tới còn quá nhiều nông dân đang buôn bán với mình, quá nhiều người nghèo khổ còn sống dựa vào nghề nuôi gia cầm… nên tui bán mấy căn nhà lấy vốn trụ lại. Thêm nữa là nhờ lãnh đạo TPHCM cho vay ưu đãi 11 tỷ đồng có hỗ trợ lãi suất, nên trong khi ai nấy giải nghệ, tui lại đi qua Hà Lan mua dây chuyền xử lý, đóng hộp trứng sạch. Giờ nghĩ lại, thấy vẫn còn hồi hộp quá chừng!”.

Năm 2006, sau đại dịch cúm, món “trứng sạch” đựng trong vỉ nhựa của bà bắt đầu chiếm lĩnh thị trường trong nước. Người tiêu dùng cũng đã bắt đầu làm quen với thực phẩm sạch nên công ty bán trứng của bà trở nên nổi tiếng.

Ngoài trứng gà, vịt, bà còn làm thêm “món” trứng lộn, trứng cút, trứng muối, trứng bắc thảo sạch nhằm đáp ứng nhiều khẩu vị, nhiều nhu cầu. Giảm được nhân công nhờ có dây chuyền hiện đại, bà tung ra 40 đầu xe tải đi thu mua trứng khắp các tỉnh ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và cả Tây Nguyên. Các doanh nghiệp lớn như Kinh Đô, Bibica, Vinabico, Lương thực TPHCM… đều lấy trứng của công ty bà do số lượng ổn định, uy tín và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người đàn bà bán trứng tự hào khoe: “Tui làm giàu nhờ trứng. Bây giờ mỗi ngày tui dư sức tung ra 1 triệu quả trứng sạch cho thị trường. Nếu giá xuống thấp, thấy bà con chăn nuôi bị lỗ, tui sẽ thu gom hết để kéo giá lên cho người chăn nuôi đỡ khổ. Nếu giá cao, hàng bị hút, tui cũng có thể tung 300-500 ngàn quả trứng ra để bình ổn thị trường. Vừa rồi tui được lãnh đạo TPHCM tin tưởng cho vay tiền để dự trữ hàng, chống đầu cơ tăng giá trong dịp Tết Kỷ Sửu nè”.  

*** 

Xem chương trình “Ngôi nhà mơ ước” trên kênh HTV7 của Đài truyền hình TPHCM đã 3 năm nay, hầu như buổi phát sóng nào người ta cũng thấy bà, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tóc ngắn, vận đồ bà ba. Rồi người ta lại thấy bà hay tặng các nhân vật nghèo của chương trình một túi trứng sạch, một số vốn vài triệu đồng để làm ăn.

Vậy mà đã ba năm rồi, tôi liên hệ Biên tập viên Phước Lập (người làm chương trình “Ngôi nhà mơ ước” đầy nhân văn) để tìm hiểu về bà nhưng chưa được gặp! Tự hỏi trong thời gian ấy, biết bao nhiêu người nghèo được bà giúp đỡ và số tiền có khi cũng lên đến hàng tỷ đồng.

Ra chợ sắm đồ tết năm nay, thấy đâu đâu cũng có bán “trứng sạch” do công ty của bà sản xuất, mới thấy cái tâm của người đàn bà nghèo này sâu rộng biết chừng nào. Bà kể: “Tui nghĩ giúp vốn thì bà con xài hết, nên tui giúp cái kệ, giúp trứng để tiểu thương nghèo có cái mà buôn bán, có nghề nghiệp ổn định. Tui đã cho khoảng 1.000 tiểu thương nghèo ở khắp các chợ trong TPHCM mượn kệ, mượn trứng để bán “gối đầu” rồi.

Hồi xưa tui cũng nhờ trứng, nhờ bà con nông dân cho mua trứng “gối đầu” mà làm nên cơ nghiệp như bây giờ. Với lại cậu nghĩ coi, chỉ cần 1 cái trứng luộc, dầm nước mắm ớt ăn cơm, thì một hai người nghèo cũng đủ chất, đủ no để mà bươn chải rồi, miễn sao trứng sạch là được. Tui hết nghèo, nhưng nghĩ mình còn “nghèo” về thời gian để phụ chính quyền chăm lo cho người nghèo xung quanh lắm. Tui ít chữ nói vậy có gì sai, cậu bỏ qua cho”.

Người viết bài này nghĩ, dù bà không cần nói gì thì thiên hạ nhìn vào phong cách mua bán, phong cách làm việc thiện cũng biết cái tình của bà với nông dân nghèo, với người nghèo như thế nào rồi. Và họ cũng biết, bà thứ Ba, tên Huân, trong giấy khai sanh thấy ghi mộc mạc là: Phạm Thị Huân, sinh năm 1954!
 

DƯƠNG MINH ANH

Tin cùng chuyên mục