Cờ và em

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Vũ đi xa. Sao mình vẫn chưa hết bần thần? Lạ thật, bởi cũng đến vài năm rồi tôi và em không gặp nhau, cũng không điện thoại, thậm chí em lấy vợ, có con, tôi cũng không được biết.

Giở lại trang sách cũ, trong đó có một bài của em mà tôi rất thích. Những dòng chữ nhòe đi… “Nhà em giàu. Bố em mê đánh cờ. Anh ham cờ và cũng không thích em. Ba tháng đầu anh bị chấp xe. Nửa năm sau chấp pháo. Mùa xuân qua: đánh đồng! Giờ thì cả xã chỉ có anh xứng là đối thủ, bố chịu lắm! Chơi bất chấp ngày đêm. Vì muốn gả chồng cho em, bố bảo: phế cờ. Không chơi cờ làm sao anh đến được nhà em? Hàng đêm, anh nằm than: phận mình tốt nghèo”.

Trong cuốn sách ấy, em có rất nhiều bài, nhưng tôi ấn tượng nhất bài “Tình cờ” này, chắc có lẽ vì nó liên quan đến cờ, “trò chơi” mà em rất mê, dù cờ không phải lúc nào cũng đem đến cho em hạnh phúc.

Nghe kể, dịp lễ vừa rồi em lại đi thi cờ. Có chút tiền đoạt giải, em cùng bạn cờ vui vẻ. Không biết có phải do quá chén, em về, ngủ và… ra đi vội vã, chẳng kịp từ biệt ai. Nhìn cậu con trai mới biết bi bô vài từ “ba… ba” của em mà cổ họng đắng ngắt. Hôm vĩnh biệt em, cậu bạn thân không quên chạy tìm bàn cờ, lau chùi nó, cho nó đi theo em, để em sống với cờ và “không sống” cũng có cờ… Nhớ em thật nhiều!

H. UYÊN

Các tin, bài viết khác