Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Còn ấp ủ nhiều dự định

Còn ấp ủ nhiều dự định

Dù đã theo chồng định cư tại Mỹ nhưng năm nào cũng thấy nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc về Việt Nam. Có vẻ như chị chưa thể xa rời những hoạt động văn hóa nghệ thuật tại quê nhà. Gặp chị tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, tôi và chị đã có buổi trò chuyện thật cởi mở, chân tình.

* Chị định cư tại Mỹ đã mấy năm nhưng gần như năm nào cũng thấy chị về Việt Nam?

- Tôi lập gia đình đầu năm 2005, cuối năm đó sang Mỹ sống với chồng. Đây là lần thứ 5 tôi về thăm gia đình. Những lần về trước, tôi kết hợp nhiều công việc khác. Lần này chỉ định về thăm mẹ vì sức khỏe mẹ tôi không ổn.

* Mỗi lần về nước thấy chị rất chăm đi xem phim, xem kịch, lần này chị có xem được nhiều không?

Còn ấp ủ nhiều dự định ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong một vở diễn tại nước ngoài.

- Qua giới thiệu của bạn bè, tôi đã xem gần hết những cuốn phim và vở kịch nên xem trong hơn một năm. Tôi thấy số lượng vở diễn do anh chị em nghệ sĩ bỏ tiền riêng ra dựng đã tăng cao, trong đó có khá nhiều vở hay và bán vé được. Tôi quý những vở kịch và bộ phim được chăm chút kỹ lưỡng và chuyên nghiệp cho dù không đem lại doanh thu cao.

* Được biết chị đang viết một kịch bản phim tài liệu về GS-TS Trần Văn Khê do Phạm Hoàng Nam đạo diễn, Hãng phim Phương Nam sản xuất. Giáo sư hiện nay đã lớn tuổi nên kịch bản này liệu có khó khăn gì không?

- Trong phim tài liệu, vai trò đạo diễn là quan trọng và quyết định, tôi chỉ là người “giúp việc”. Bên sản xuất cho biết, khó khăn lớn nhất là chưa có kinh phí, nhưng điểm thuận lợi cũng rất lớn là họ quyết tâm thực hiện bộ phim này vì thầy đã cao tuổi lắm rồi. Trong lúc tìm tài liệu về Giáo sư Trần Văn Khê, tôi thấy có một nhân vật trong âm nhạc cao tuổi hơn thầy cũng cần phải gấp rút làm phim, đó là Giáo sư Vĩnh Bảo.

* Viết truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, kịch bản phim truyện, phim tài liệu… chị thấy công việc nào đem lại nhiều cảm hứng hơn, hay đơn giản chỉ để bày tỏ tình cảm, thư giãn, giải tỏa những buồn phiền, âu lo…?

- Tất cả những công việc viết truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, kịch bản phim truyện tôi làm là để cố nói giúp những người không nói được, không có điều kiện để nói, trong đó có mình. Đã từ lâu tôi không còn dùng tác phẩm để giải tỏa những buồn phiền, âu lo, đơn giản vì tôi ý thức mình không nên phí thời gian vào chuyện lo buồn. Càng ngày tôi càng thấy có nhiều điều phải viết và hoàn tất mà quỹ thời gian của mình không còn nhiều nữa.

* Dường như chị còn nhiều điều ấp ủ quá nhỉ? Trong năm 2009 này, chị có dự định gì cho công việc viết lách không?

- Tôi có hai cuốn tiểu thuyết đang viết dở dang từ lâu lắm. Một truyện là từ vốn sống thời Pháp của mẹ tôi cho đến bây giờ. Một cuốn lẽ ra mang tên “Người đàn ông thất lạc”, nhưng nay rút gọn còn là “Đàn ông”, có lẽ vì sau khi tôi được Lý Lan tặng cuốn “Đàn bà”. Hệt như ngày xưa, do Lý Lan viết “Dị mộng” mà tôi viết “Đồng sàng”; do Trần Thị NgH viết “Ao tù” mà tôi có “Đồng chiêm”, dựa theo ý “Rồng xuống ao tù, tôm bỡn cợt; Hổ xuống đồng chiêm, chó dễ ngươi”.

Về kịch bản phim tôi đang chỉnh sửa “Người về soi bóng mình”, nói về một thanh niên Mỹ ôm hũ cốt của cha mình về rải ở Việt Nam. Cậu đạo diễn “rủ” tôi viết, đang tích cực kiếm thêm nhà sản xuất để 2010 có thể bấm máy phim này ở Việt Nam. Leon Lê, cậu diễn viên của tôi trong vở “Người đàn bà thất lạc” đã diễn ở New York vào tháng 4-2008 thì đang cùng chuẩn bị kịch bản một phim truyện nhựa về đề tài thăng trầm của cải lương. Cậu ấy sắp dựng một vở cải lương bên kia với mục đích để trẻ em hiểu và nhớ hơn về dòng giống Tiên Rồng. Nếu có điều kiện bay sang quận Cam, tôi sẽ phụ một tay. Trung tâm sân khấu Liên Á (Pan Asian Theater) vẫn mong chúng tôi mang vở song ngữ thứ hai đến New York. Sau nhiều chọn lựa, tôi đang hoàn thành kịch bản “Chúng tôi là…” hay “We are…”. Theo lời đề nghị của nghệ sĩ Thành Lộc, tôi cũng đang chỉnh sửa kịch bản “Khói sóng quê hương”… Nói chung năm 2009 này, tôi còn ấp ủ nhiều dự định lắm.

* Đã bước vào đời sống hôn nhân được 4 năm, chị thấy hôn nhân đem lại cho chị điều gì hơn khi còn độc thân?

- Tôi may mắn có người chồng đã tạo điều kiện tối đa để tôi có thể làm những điều mình thích. Nhưng tôi tự cảm thấy mình còn cần phải phấn đấu nhiều để vừa hoàn tất những tác phẩm của mình vừa làm một người bạn đời thú vị trong cuộc sống chung hòa hợp. Hôn nhân giúp tôi sống chậm hơn và điều độ hơn. Ba người con riêng của ông xã tôi vẫn thường trao đổi nhiều việc với tôi, dù cả ba đều đang học xa. Con trưởng của chồng tôi đang học năm cuối về đạo diễn phim ở USC. Tôi hy vọng trong thời gian tới có thể chúng tôi sẽ có một kịch bản viết chung. Nhiều người cứ lo giùm khi thấy tôi sống xa cộng đồng Việt Nam và… tưởng như không có việc gì để làm. Nhưng tôi thấy nhờ vậy mình mới có thể toàn tâm toàn ý hơn trong cuộc sống và sáng tác. 

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục