Nguồn nước ở Kashmir

Cuộc tranh giành chưa có hồi kết giữa Ấn Độ và Pakistan

Cuộc tranh giành chưa có hồi kết giữa Ấn Độ và Pakistan

Chia sẻ nguồn nước ở Kashmir là vấn đề cực kỳ phức tạp giữa Ấn Độ và Pakistan. Vấn đề này nảy sinh ngay sau khi 2 nước Nam Á này giành được độc lập từ Anh năm 1947. Cuộc tranh giành nguồn tài nguyên nước quyết liệt đã buộc Ngân hàng Thế giới (WB) phải phân xử bằng Hiệp ước Nước Indus (IWT). Tuy nhiên, gần 50 năm qua kể từ khi IWT ra đời, cuộc chiến này vẫn chưa thể có hồi kết.

Tranh nhau xây nhà máy thủy điện

Theo IWT được 2 nước ký kết vào năm 1960, nước nào có dự án nhà máy thủy điện hoàn thành trước sẽ có quyền hoàn toàn đối với con sông Kishenganga, chảy từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát xuống vùng Kashmir do Pakistan quản lý.

Hiệp ước trên cho phép Ấn Độ có quyền đối với 3 con sông chính ở khu vực Nam là Ravi, Beas và Sutluj, trong khi Pakistan có quyền đối với 3 con sông lớn ở miền Bắc là sông Indus, Jhelum và Chenab. Tuy nhiên, con sông Kishenganga chảy qua khu vực Kashmir nằm cách biên giới mỗi bên khoảng 70km chính là vấn đề nan giải của cả hai bên nhằm giành quyền kiểm soát con sông này.

Qua 2 cuộc chiến tranh và rất nhiều cuộc xung đột giữa 2 quốc gia, Hiệp ước vẫn giậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế của cả 2 quốc gia và nhu cầu năng lượng gia tăng buộc chính phủ 2 nước nghĩ đến chuyện phải khai thác tối đa đến giọt nước cuối cùng của các con sông, thậm chí nếu việc khai thác này vi phạm IWT.

Bất chấp nguy cơ có thể mất trắng hàng tỷ USD mà giới chuyên gia kinh tế và chính trị cảnh báo, cả hai nước đều đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy điện trên sông Kishenganga.

Xét về mặt vị trí địa lý, vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát (IAK) có lợi thế hơn vì nằm ở đầu các con sông chính dẫn nước cho nhiều vùng rộng lớn của Pakistan (do vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát nằm ở vùng thấp hơn).

Dự án thủy điện Kishenganga của Ấn Độ hồi tháng 2 năm ngoái được chính phủ phê duyệt và ước tính 740 triệu USD, gồm một nhà máy 330 megawatt ở thung lũng Gurez. Dự án này chỉ bằng 1/3 công suất của dự án Neelum-Jhelum 963 megawatt với chi phí ước tính khoảng 2,16 tỷ USD nằm ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Dự án của Ấn Độ liên quan đến việc xây dựng một đập nước và một kênh chuyển dòng chảy của sông dài khoảng 100km.

Một khi dự án được hoàn thành, dòng nước sông Kishenganga sẽ đổ vào hồ Wular và cuối cùng mới đổ vào sông Jhelum đoạn nằm trong khu vực Ấn Độ kiểm soát, trước khi chảy vào vùng do Pakistan quản lý. Việc chuyển đổi dòng nước sẽ làm tăng đáng kể mực nước hồ của dự án thủy điện Uri I 480 MW và dự án thủy điện Uri II 240 MW của Ấn Độ.

Trong khi đó, dự án thủy điện của Pakistan là một nhà máy điện dưới mặt đất, sẽ được dựng ở Nauseri, gần Muzaffarabad, thủ phủ Kashmir do Pakistan kiểm soát. Pakistan đã ký kết với một số công ty Trung Quốc với yêu cầu Trung Quốc xây dựng nhanh dự án này với mục đích ngăn chặn Ấn Độ hoàn thành dự án để đảm bảo các quyền ưu tiên đối với con sông Kishenganga.

Những quan ngại từ hai bên

Pakistan lo ngại rằng một khi dự án Kishenganga của Ấn Độ hoàn thành, nó sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện của Pakistan, đến nền kinh tế địa phương và đến cả hệ sinh thái khu vực.

Theo Pakistan, dự án của Ấn Độ sẽ “hãm” nguồn nước chảy vào Pakistan đến 30%, ngoài ra còn tác động lên quần thể thực vật và động vật vì sự chuyển đổi dòng nước so với bản chất tự nhiên. Pakistan còn cáo buộc rằng dự án sẽ gây ảnh hưởng bất lợi lên 133.209ha đất nông nghiệp ở thung lũng Neelum và quận Muzaffarabad.

Ấn Độ cũng đã nhìn nhận rằng cuộc đua này rắc rối và phức tạp. Bộ trưởng Điện lực liên bang Jairam Ramesh, trong một chuyến thăm gần đây đến Kashmir, đã gọi dự án Kishenganga là dự án có tầm quan trọng địa chiến lược của Ấn Độ.

Năm 1999, cả hai nước từng có nhiều tranh cãi xoay quanh dự án thủy điện Baghlihar, được Ấn Độ xây dựng bằng một đập nước ngăn cản dòng chảy sông Chenab ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm vào ngày 20-8-2008 vừa qua, khi các quan chức Pakistan lo ngại mực nước của sông Chenab giảm, đe dọa hàng triệu hécta mùa màng.

Sông Chenab đảm nhận việc cung cấp nước cho 21 kênh đào chính và tưới tiêu cho khoảng 2,8 triệu hécta đất trồng trọt ở Pakistan. Pakistan tố cáo Ấn Độ đã giữ lại một lượng lớn nước cho đập cao 143m và rộng 317m với công suất 15 tỷ cusec (đơn vị lưu lượng chuẩn).

Theo các quan chức Pakistan, dòng chảy của sông Chenab đã giảm một nửa, từ 55.000 cusec xuống còn 22.200 cusec. Pakistan nói rằng đây là một sự vi phạm nghiêm trọng IWT, bởi vì Ấn Độ không được ngăn chặn dòng chảy dưới 55.000 cusec.

Theo Pakistan, con đập sẽ lấy đi một lượng lớn nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tưới tiêu của 5,2 triệu hécta đất dọc 2 con sông Chenab và Ravi. Cụ thể, thiếu nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 405 con kênh và 1.125 nhánh sông, làm khô héo các cánh đồng lúa, lúa mì, mía và cỏ ở nhiều quận của tỉnh Punjab và Sindh. Pakistan khăng khăng rằng Ấn Độ phải bồi thường cho sự mất mùa của hàng triệu hécta của nước này.

Theo Cơ quan Giám sát kinh tế của Pakistan (PEW), việc ngăn chặn nước của Ấn Độ đã làm mất 1,5 tỷ USD của nước này với những thiệt hại tăng dần từng ngày. Hiện hơn 2 triệu hécta đất trồng bông và mía đường sắp bị tàn phá nếu dòng chảy con sông Chenab tiếp tục bị ngăn chặn, những vụ mùa đông, đặc biệt là vụ lúa mì, sẽ bị ảnh hưởng và hậu quả là ảnh hưởng chính trị và tiền tệ.

Vấn đề nguồn nước khiến mâu thuẫn giữa 2 cường quốc hạt nhân Nam Á ngày càng trầm trọng hơn. Khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát có tổng tiềm lực thủy điện lên đến 20.000 MW và Ấn Độ sẵn sàng khai thác hết tiềm năng này. Ấn Độ có kế hoạch xây 9 nhà máy thủy điện dọc sông Chenab để khai thác tiềm lực ước tính khoảng 16.000MW điện.

Theo Giáo sư Shaista Tabassum của Trường Đại học Karachi, Ấn Độ đã chặn dòng chảy từ các con kênh vào Pakistan từ ngày 1-4-1948, khiến cho 5,5% đất gieo trồng ở phía Tây Pakistan và gần 8% đất trồng trọt không được tưới tiêu ngay vào đầu mỗi mùa hè khắc nghiệt. Sự phong tỏa này đã đưa hai nước tới bờ vực chiến tranh.

Hiệp hội nhân quyền Pakistan (HRS) năm ngoái đã nộp một đơn thỉnh cầu lên Tòa án tối cao Islamabad hối thúc chính phủ đệ trình một báo cáo tố cáo các đập nước của Ấn Độ đã ngăn chặn các dòng chảy và làm ảnh hưởng lên nền nông nghiệp vùng Kashmir.

Chủ tịch HRS Kowkab Iqbal cáo buộc Ấn Độ đang xây dựng 62 hồ chứa nước, bao gồm cả những con đập Baghlihar và Kishenganga, ngoài ra Ấn Độ còn sử dụng 80% nguồn nước của sông Jhelum, tạo nên tình trạng khô hạn ở Pakistan. Nguồn nước của Pakistan đã giảm từ 5.000m³ xuống còn 1.200m³/người vào năm 1947 và ước tính sẽ giảm tiếp còn 800 m³ vào năm 2020.

Cựu Thủ tướng Pakistan Chaudhary Shujaat Hussain đã cảnh báo sự tranh cãi về nguồn nước ở Kashmir có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh toàn lực giữa hai quốc gia Nam Á này. Ông kêu gọi một sự điều chỉnh ngay lập tức IWT để tạo ra một giải pháp ổn thỏa cho đôi bên. 

HẠNH CHI (Theo AsiaTimes)

Tin cùng chuyên mục