Đại hội đồng LHQ - Mảnh đất màu mỡ của các hoạt động tình báo

Không có gì mới khi nói rằng trụ sở LHQ ở New York là nơi Mỹ thường điều hành các hoạt động gián điệp như nghe lén điện thoại hoặc theo dõi các quan chức nước ngoài. Thế nhưng từ trước đến nay, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn và các cơ quan tình báo Mỹ chỉ thừa nhận khi sự thật nào đó được phơi bày. Ngày 4-10-2011, hãng tin AP Mỹ làm chấn động dư luận khi cho đăng bài phóng sự về những hoạt động tình báo của Mỹ tại trụ sở LHQ và quan trọng hơn đó là câu chuyện kể của các cựu quan chức tình báo Mỹ.
Đại hội đồng LHQ - Mảnh đất màu mỡ của các hoạt động tình báo

Không có gì mới khi nói rằng trụ sở LHQ ở New York là nơi Mỹ thường điều hành các hoạt động gián điệp như nghe lén điện thoại hoặc theo dõi các quan chức nước ngoài. Thế nhưng từ trước đến nay, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn và các cơ quan tình báo Mỹ chỉ thừa nhận khi sự thật nào đó được phơi bày. Ngày 4-10-2011, hãng tin AP Mỹ làm chấn động dư luận khi cho đăng bài phóng sự về những hoạt động tình báo của Mỹ tại trụ sở LHQ và quan trọng hơn đó là câu chuyện kể của các cựu quan chức tình báo Mỹ.

Đã có câu nói nổi tiếng từng được biết đến liên quan đến vai trò của LHQ: các tổ chức quốc tế được thành lập dưới cái tên hòa bình và an ninh, nhưng cũng là một mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động gián điệp và các hoạt động bí mật, nơi một điệp viên có thể nghe được cuộc hội thoại của bạn và theo dõi email của bạn - hoặc có thể đọc bài phát biểu của bạn trước.

Không chỉ trụ sở LHQ nhộn nhịp vào tháng 9 hàng năm mà cả TP New York cũng sôi sục bởi những hoạt động tình báo vào thời điểm này.

Không chỉ trụ sở LHQ nhộn nhịp vào tháng 9 hàng năm mà cả TP New York cũng sôi sục bởi những hoạt động tình báo vào thời điểm này.

Sàn đấu của các cuộc chiến gián điệp

Năm ngoái, tại Đại hội đồng LHQ, trong lúc Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ đạo diễn các vụ tấn công 11-9, các nhà ngoại giao Mỹ đã bỏ ra khỏi hội trường LHQ để phản đối và trong tay họ đã có sẵn một tuyên bố bằng văn bản lên án Tổng thống Iran. Vì sao? Vì họ đã biết trước bài phát biểu của Tổng thống Iran.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài đến New York dự họp với đoàn tùy tùng hoành tráng gồm nhân viên ngoại giao, trợ lý và nhân viên an ninh. Nhiều người trong số họ không đến đây để làm ngoại giao mà làm tình báo và họ đến tận nơi để “tác chiến” thay cho việc tuyển các nhân viên khách sạn hay nhân viên quán cà phê ở quanh TP New York.

Trong khi các nhà ngoại giao bên trong LHQ thảo luận nhiều vấn đề toàn cầu thì bên ngoài trụ sở LHQ là hàng loạt hoạt động tình báo sôi động: nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang theo dõi gián điệp xung quanh TP, các luật sư của Bộ Tư pháp yêu cầu thẩm phán cho phép nghe trộm điện thoại của ai đó và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang tìm kiếm người nước ngoài để thuyết phục họ phản bội Tổ quốc và phục vụ CIA.

Tất cả điều này làm cho một vài tuần diễn ra cuộc họp Đại hội đồng LHQ trở nên sôi sục, đặc biệt là đối với văn phòng của FBI ở Manhattan. Đơn vị phản gián của FBI có trách nhiệm giám sát 24/24 các nhà ngoại giao nước ngoài tại TP. Hãng tin AP của Mỹ trích lời của các cựu quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết đó là một trong những hoạt động thu thập thông tin tình báo tinh vi nhất ở Mỹ và liên quan đến một trong những chương trình giám sát điện tử rộng rãi nhất của FBI. Hầu như không có một nhân viên tình báo nước ngoài nào cho dù tay nghề có tinh vi cỡ nào có thể thoát qua được chương trình giám sát điện tử của FBI.

Ví dụ như các quan chức Iran được biết đến là những người có nhiều “trò” tránh né giám sát tình báo nhất, như thuê nhiều phòng trong các khách sạn trên toàn TP và đôi khi hủy bỏ và đặt phòng lại vào thời điểm cuối cùng để che giấu tung tích người đang ở đó. Một cựu quan chức của FBI nhớ lại, các quan chức Iran có khi đặt nhiều phòng nhưng sau đó một chục người chỉ ở trong một phòng. Và lúc đó, FBI biết rõ họ là ai, họ nằm ngủ ở đâu, thậm chí họ còn biết có người còn phải ngủ trong phòng tắm vì quá chật chội.

Không chỉ tình báo Iran tinh vi khi đến New York. Cựu quan chức tình báo này cho biết tinh vi không kém là tình báo Israel hoạt động đơn tuyến ở New York và thường tạo ra sự nhầm lẫn. Một cựu quan chức CIA cho biết thật khó để phân biệt người Israel bởi vì họ thường nhập vai công dân các quốc gia khác - như họ đã làm ở Dubai, khi tổ chức tình báo Israel Mossad giết chết một quan chức của tổ chức Hamas.

Trong trường hợp đó, các điệp viên Mossad đã sử dụng hộ chiếu thật của các công dân Anh, Ailen và Úc. Các cơ quan tình báo khác như Cơ quan Tình báo bí mật của Anh, hay còn gọi là MI6, làm việc chặt chẽ hơn với phía Mỹ. MI6 đương nhiên được phép hoạt động ở New York, nhưng bất kỳ thông tin nào MI6 thu thập phải được chia sẻ với tình báo Mỹ.

Nơi CIA tuyển mộ điệp viên

CIA không được phép thu thập thông tin tình báo trong nước, nhưng kể từ khi LHQ được coi là đất nước ngoài, thì CIA được phép thực hiện các hành động bí mật tại đây. Quan chức của họ cũng được phép tuyển người nước ngoài để làm gián điệp cho Mỹ, một mục tiêu chính cho CIA trong suốt thời gian nhóm họp Đại hội đồng LHQ.

Mặc dù các câu chuyện phổ biến là FBI và CIA liên tục xung đột với nhau, nhưng hai cơ quan này phối hợp rất chặt chẽ trong suốt thời gian họp Đại hội đồng. CIA và FBI thường rà soát toàn bộ danh sách thị thực vào Mỹ, đặc biệt chú ý những cái tên đến từ những quốc gia họ khó có thể thâm nhập như Iran và CHDCND Triều Tiên, để tuyển dụng điệp viên. Chuẩn bị cho các hoạt động này có thể mất vài tháng. Và Đại hội đồng có thể cung cấp môi trường lý tưởng cho các hoạt động như thế vì khi đó các nhà báo và các quan chức ngoại giao ngập tràn TP.

Trước khi Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Iraq năm 2003, CIA đã chú ý đến các quan chức cấp cao Iraq để chiêu dụ. Một trong những mục tiêu đó là Naji Sabri, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Iraq. Nhà Trắng đã đặt nhiều hy vọng vào ông này. Theo các sĩ quan CIA quen thuộc với những hoạt động này, đầu tiên, CIA đã thám thính xem liệu Sabri thực sự có ý định phản bội nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, sau đó họ nhờ người trung gian, một người có thể giới thiệu CIA với Sabri và cuộc trò chuyện nhiều giờ bắt đầu.

Trong tháng 9-2002, Sabri đã bay tới New York, nơi CIA đã sắp xếp một cuộc họp với một nhà báo nước ngoài. Ông này từng cung cấp thông tin cho tình báo Pháp trong quá khứ, đóng vai trò trung gian cho các cuộc gặp giữa CIA và Sabri và được trả 250.000 USD cho cuộc gặp đầu tiên, còn sau đó là 1 triệu USD. Tuy vậy, CIA cũng thận trọng dò xét xem liệu họ có thể tin tưởng nhà báo đã tuyên bố ông ta có mối quan hệ thân thiện với Sabri hay không. CIA dựa vào FBI và mở rộng khả năng nghe trộm. Khi phóng viên liên lạc với Sabri tại Phái đoàn Iraq ở LHQ, FBI đã nghe được.

Với sự giúp đỡ của FBI, CIA đã biết được Sabri, trên thực tế, có biết nhà báo trên. Sabri được trao cho một danh sách các câu hỏi về chương trình vũ khí hạt nhân của Saddam Hussein. Sabri đã trả lời từng câu hỏi. Ông cho biết Saddam chưa bao giờ sở hữu vật liệu phân hạch; đã từng có kho dự trữ vũ khí hóa học nhưng Saddam đã phá hủy chúng. CIA tin rằng phản ứng của Sabri cho thấy ông đã trung thực. Câu trả lời của ông đã được trao cho Tổng thống George W. Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, CIA vẫn cần biết liệu Sabri muốn đào tẩu. Một cựu quan chức CIA là gián điệp đã có câu trả lời vào ngày 19-9-2002, khi Sabri phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ông ta đã mặc một trong những bộ cánh mà CIA mua - dấu hiệu cho thấy ông ấy sẽ từ bỏ Saddam.

Tuy nhiên, vụ đào tẩu không bao giờ xảy ra. Sabri đã rời New York và sau đó kịch liệt bác bỏ những thông tin mà hãng truyền hình NBC công bố chi tiết về hoạt động của mình vào năm 2006. Ông gọi nó là “hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ”.

Việt Khoa (Theo AP, AFP)

Tin cùng chuyên mục