Bóng đá thế giới 2006

ĐẮNG CAY, NGỌT NGÀO

1-

1- Bóng đá thế giới 2006 đã để lại một dư vị đắng cay lẫn ngọt ngào. Ngay cả người Ý cũng sẽ nói như thế.

Lần thứ hai trong lịch sử của họ, đội tuyển Italia lên ngôi bá chủ bóng đá địa cầu khi giải bóng đá quốc nội của họ ngổn ngang với tiêu cực.

Y hệt năm 1982, khi tiền đạo Paolo Rossi được ân xá trong năm treo giò thứ ba vì tội dàn xếp tỷ số, năm nay người Ý cũng tìm thấy một người hùng từ Juventus: Trung vệ Fabio Cannavaro.

ĐẮNG CAY, NGỌT NGÀO ảnh 1
Nụ cười thắng lợi của đội trưởng Cannavaro sau trận chung kết World Cup 2006.

Rossi ngày ấy trở thành người quyết định thắng lợi cho những trận đấu quan trọng nhất của Squadra Azzurri ở Espana 82. Cannavaro bây giờ giữ cho đội tuyển Italia không thể bị đánh bại trước mọi đối thủ ở World Cup 2006. Khi Cannavaro giương cao chiếc Cúp Vàng cũng là lúc Juventus của anh đang bị tống xuống hạng Serie B vì tổ chức móc nối các trọng tài ở Ý và có thể ở cả nước ngoài nữa. Chiếc cúp thuộc về Cannavaro và đồng đội của anh là xứng đáng. Juventus bị tống xuống Serie B cũng xứng đáng. Và Cannavaro đã rời Juventus, sang thi đấu cho Real.

2- “Dolce” và “Amaro”, cay đắng lẫn ngọt ngào không chỉ trong một tháng World Cup. Có những phiên tòa đã xử hoặc sắp xử tội hối lộ, dàn xếp tỷ số ở trọng tài, hoặc cầu thủ, hoặc cả hai tại Ý, Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Slovakia, Việt Nam, CH Séc. FIFA, nhà lãnh đạo của bóng đá thế giới, phản ứng bằng cách thành lập một Ủy ban có trách nhiệm trong sạch hóa bóng đá. Nhưng ngay cả FIFA cũng chưa chắc đã dám đối diện với chính mình.

Một năm hoạt động của FIFA kết thúc vào lúc Chủ tịch Sepp Blatter tổ chức một gala, với giai điệu của Mozart, tại Nhà hát Opera Zurich (Thụy Sĩ). Blatter ngợi ca tinh thần hòa hợp các dân tộc, thể hiện trên phố phường, công viên ở nước Đức trong mùa hè World Cup. Blatter xem đó là một tấm gương mà bóng đá đã nêu cho thế giới hỗn mang này.

Quả thực, quảng trường “Fan Mile” ở Berlin, nơi nam nữ già trẻ lớn bé vui vẻ hào hứng xem bóng đá qua những màn ảnh rộng, là một khung cảnh không thể nào quên. Không một ai phủ nhận rằng thiện chí của các fan ở “Fan Mile” ấy chính là thắng lợi của tinh thần bóng đá.

3- Nhưng cũng chính FIFA, trong một chừng mực nào đó, đã làm hoen ố khẩu hiệu “vì sự tốt đẹp của bóng đá” mà họ đã nêu ra. Đó là vụ bê bối của Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner, một trong những quan chức thân cận nhất với Sepp Blatter. Con trai của Warner đã thu được gần một triệu USD từ việc bán vé World Cup với giá cắt cổ thông qua một công ty du lịch do gia đình Warner sở hữu. Cuộc điều tra nội bộ của FIFA về vụ này chỉ mang lại một hình phạt chỉ tương đương một cái tát dành cho Jack Warner và một lời cảnh cáo dành cho con trai ông ta.

Chưa hết. Tháng 12, FIFA sa thải 4 quan chức hàng đầu trong Tiểu ban tiếp thị của họ, sau khi một quan tòa ở New York phán rằng họ đã liên tục lừa dối tập đoàn MasterCard - đối tác tài trợ cho FIFA suốt 16 năm qua. Sau khi sa thải, Blatter tiếp tục phản ứng bằng cách khiếu nại và sẽ khiếu nại sang năm 2007, năm mà Blatter sẽ ứng cử chức Chủ tịch FIFA một lần nữa. Một cây bút bình luận gạo cội viết: “Dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể tách bạch bóng đá - trò chơi đẹp - khỏi những kỹ nghệ làm ăn xấu xa đi theo nó”.

4- Thậm chí, ngay cả lúc kịch tính nhất trong trận chung kết World Cup, trước con mắt của hơn một tỷ khán giả trên toàn cầu, bóng đá cũng đã trở nên đắng cay hơn ngọt ngào. Zidane mất tự chủ, húc đầu vào ngực Marco Materazzi ở những phút cuối hiệp phụ. Cho đến trước thời điểm ấy, Zidane vẫn là một tấm gương sáng trong nghệ thuật chơi bóng, trong cách cư xử, trong cái nhìn dành cho người nghèo.

Sau thời điểm mất tự chủ ấy, Zidane giải nghệ, tấm lòng anh vẫn dành cho người nghèo, hình ảnh của anh vẫn còn nguyên là một thần tượng trong mắt những đứa trẻ đen đúa ở những làng quê nghèo. Nhưng chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết vẫn là chiếc thẻ đỏ.

FIFA vẫn tìm cách đỡ cho Zidane. Các CĐV Pháp vẫn tìm cách đỡ cho Zidane. Các luật sư Pháp thậm chí còn muốn ra tòa khiếu nại chiếc thẻ đỏ vốn đã chấm dứt sự nghiệp của Zidane và có lẽ chấm dứt cả hy vọng vô địch của cả đội tuyển Pháp. Người Pháp đã thua trong loạt thi sút 11m sau khi hòa nhau 1-1 ở 120 phút, thua vì Materazzi sút thành công nhưng Trezeguet thì không.

5- Đó cũng là một kết cục có lẽ không mong muốn sau khi người Đức đã rất thành công trong công tác tổ chức một kỳ World Cup hiện đại. Chẳng ai muốn trận chung kết lại kết thúc bằng một cuộc đấu súng như thế. Và rốt cuộc, có lẽ trận đấu xứng đáng là chung kết nhất lại là trận bán kết tại Dortmund vào ngày 4-7. Với một đội hình dần dần được thay đổi cho đến khi có tới 4 tiền đạo cùng thi đấu, Italia đã đánh bại đội bóng của Klinsmann hai bàn không gỡ. Cũng trong hiệp phụ.

Bầu trời đêm đó đen kịt. Nhưng khán đài Dortmund không hiện diện sự cay cú, không quá buồn nản, không tuyệt vọng, chủ yếu chỉ là một thái độ chấp nhận. Đội tuyển Đức đã quá thành công khi tiến xa đến nơi chẳng ai nghĩ, và họ chỉ thua một Italia không thể bị đánh bại. Ở giữa hàng phòng ngự Italia ấy, dĩ nhiên là Cannavaro. Anh đã mang lối chơi nghệ thuật vào công việc triệt phá cơ hội của đối phương. Anh là cầu thủ hay nhất World Cup, hay nhất thế giới.

Có người cho rằng Ronaldinho mới là hay nhất. Nụ cười và những pha bóng ma thuật của Ronaldinho đã giúp Barca giành chiếc cúp được hâm mộ hàng thứ hai trên thế giới: Champions League. Nhưng chiếc cúp giá trị nhất là World Cup và Ronaldinho, cùng với những nghệ sĩ Brazil, chỉ có một chiến dịch World Cup nghèo nàn. Chiến dịch ấy của họ phản ánh một thực tế: không một ai có thể giữ được phong độ đỉnh cao năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác, hay thậm chí trận này sang trận khác. Họ muốn thắng đẹp, nhưng không thể.

6- Argentina thì có thể. Maxi Rodriguez, tiền vệ cánh của họ, đã ghi 2 trong số những bàn thắng đáng nhớ nhất World Cup, đáng nhớ nhất năm 2006. Bàn thứ nhất là cú chạm bóng cuối cùng sau một mạch 24 đường chuyền trong trận đấu với Serbia - Montenegro ở Gelsenkirchen. Bàn thứ hai là một pha hãm ngực, xoay người, bắt vôlê tuyệt đẹp trong trận thắng Mexico ở Leipzig.

Nhưng Rodriguez và đội bóng của anh sụp đổ khi gặp Đức, sau một loạt thi sút 11m. Rồi Rodriguez lại sụp ngã hồi tháng 10, do chấn thương đầu gối. Mang 2 quốc tịch Argentina và Italia, Rodriguez hiểu quá rõ là anh phải nói như thế nào. “Fino alla fine”, hay “đến một kết cục đắng cay”.

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục