
Vài năm trở lại đây, một số tác phẩm văn học của những người trẻ tuổi đã gây đình đám trong đời sống văn chương. Tuy nhiên, cả những phê bình gay gắt lẫn những lời khen như dát vàng đều khiến nhà văn trẻ lúng túng, tai hại hơn- không ít người còn mất đi nhiệt huyết văn chương. Xung quanh vấn đề này, Báo SGGP có cuộc trao đổi với nhà văn Nguyễn Bình Phương (ảnh).
- PV: Theo anh, mấy năm qua đội ngũ những nhà văn trẻ có gì đáng nói?
Nhà văn Nguyễn Bình Phương: Có chứ, nhiều là đằng khác. Những người trẻ tuổi xuất hiện và trình làng nhiều tác phẩm đáng đọc. Họ hình thành cả một đội ngũ, mặc dù không có những “siêu sao” khiến thế hệ trước bàng hoàng, nhưng rõ ràng là cả dàn của họ đã tạo ra một không khí văn học khác.
Với những nhà văn trẻ này, văn học không còn là cái gì đó linh thiêng đến mức cần phải cố gắng để chạm tới nữa. Tôi đọc họ và cảm thấy họ viết với một tinh thần tự tin, kiêu hãnh đến mức chẳng cần quan tâm xem “trên đầu có ai”. Tôi rất kính trọng tinh thần ấy. Viết văn mà cứ rụt rè, cứ ngó trước nhòm sau theo kiểu vai vế thứ bậc thì chắc chả đi đến đâu. Cứ phải cất bước đi đã, cứ ào ào mà đi mọi thứ sẽ đến sau.
- Cứ đi thế rồi sẽ thành cái gì? Đấy là câu hỏi của nhiều nhà văn lớp trước dành cho lớp trẻ bây giờ.
Thành con đường, mỗi người viết văn trẻ hôm nay sẽ có một con đường của riêng họ, tôi tin là như vậy, vấn đề chỉ là kích thước và độ dài của con đường ấy thế nào mà thôi. Lớp trước hay hoài nghi lớp sau, điều này cũng chẳng có gì đáng lạ, bởi vì họ cũng đã từng bị hoài nghi và rồi họ cũng tạo con đường của họ.
Rất nhiều nhà văn trẻ đã có những nét riêng của mình, thậm chí có cả những tác phẩm làm lay động văn đàn. Cần phải nói thẳng rằng khởi đầu của những người viết trẻ hiện nay rõ ràng là phong phú hơn sự khởi đầu của lứa đàn anh. Điểm nhìn của họ không tập trung mà mỗi người mỗi khác, mỗi người một giọng điệu, một cách tiếp cận khác nhau.
- Nhưng sự lay động ấy đã đảm bảo thành công cho một tác phẩm chưa? Hay chỉ là những ồn ào thoáng qua thôi?
Gây được chú ý của mọi người đã là thành công ở khía cạnh nào đó rồi. Phải tính rằng trong bao nhiêu tác phẩm của thiên hạ được xuất bản mà tác phẩm của anh được để mắt, để tai tới, hơn thế lại gây ra những ý kiến trái chiều thì phải nói rằng nó đã thành công một phần. Đáng sợ nhất là những tác phẩm bước thẳng từ nhà in vào sự yên lặng vĩnh hằng.
- Vai trò của phê bình hiện nay thì sao? Theo anh phê bình đã thực sự bắt mạch chính xác tác phẩm của những người viết trẻ chưa?
Tôi nghĩ hình như chưa. Những bài phê bình tác phẩm của các nhà văn trẻ hiện nay thường chia làm hai cực một cách khá là cực đoan. Có một số vội vã dát vàng cho tác phẩm của các nhà văn trẻ đến mức làm chính những nhà văn ấy hoang mang, số khác lại gay gắt đến mức “xúc đất đổ đi” khiến nhiều nhà văn thấy ngán ngẩm chả muốn dính đến hai chữ phê bình nữa. Đang thiếu một sự phân tích, đánh giá bình tĩnh và có tính khoa học về tác phẩm của những nhà văn trẻ, tôi nghĩ thế. Và hình như còn thiếu cả một chút bao dung nữa.
- Xin cảm ơn anh.
Minh Hải thực hiện