Đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh: “Tôi thích khám phá những ngóc ngách cuộc đời”

Nguyễn Mỹ Khanh (ảnh) tốt nghiệp khóa diễn viên năm 1992. Sau đó chị tiếp tục theo học khóa đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh ở Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Say mê với sự nghiệp phim ảnh, ngoài bộ phim ngắn Bỏng đoạt giải 2 tại Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2003, một số tác phẩm truyền hình khác do Mỹ Khanh thực hiện cũng tạo được sự thú vị cho khán giả màn ảnh nhỏ: Xóm cào cào, U6& U7, Ba chàng trai tuổi Hợi, A Cappella…

- Phóng viên: Phần lớn các phim do Mỹ Khanh thể hiện đều mang tính chất dí dỏm ngầm, kể cả bộ phim có nhiều tình cảnh buồn như Xóm cào cào, đó cũng là một trong những nét tính cách của đạo diễn?

Đạo diễn NGUYỄN MỸ KHANH: Tôi vẫn quan niệm giữ một cái nhìn tươi vui trong cuộc sống, nhất là khi làm phim về trẻ em. Xóm cào cào mô tả phần nào hình ảnh của trẻ em ngoại thành thời đô thị hóa. Ở đó, bọn trẻ con nhà nghèo kiếm sống, phụ giúp gia đình bằng nghề bắt con cào cào bán cho những người nuôi chim. Chúng coi chuyện đó là góp phần “cải thiện” đời sống kinh tế cho gia đình. Cuộc sống của nhiều em bé rất khó khăn, nhưng đôi lúc chúng ta chợt bất ngờ khi thế giới của trẻ thơ vẫn không mất đi những tình cảm trong veo như hạt sương.

Xóm cào cào như những “lát cắt” từ hiện thực cuộc sống, từ những mảnh đời nghèo, với những con người,  tính cách hiền lành nhưng cũng khá ngang tàng. Làm phim thật thú vị khi người ta khám phá được nhiều ngóc ngách của cuộc đời. Trong đó tôi vẫn thích thể hiện nét lạc quan của con người ở những hoàn cảnh tưởng như rất nhiều bi kịch. Nhưng, về sau ý tưởng làm phim của tôi có phần vui nhộn hơn, với cái nhìn mới hơn về thế hệ người lớn bước vào tuổi U6&U7…

- Phim A Cappella đang phát sóng trên kênh HTV9 vào buổi chiều, cảm hứng nào đã đến với đạo diễn khi bắt tay làm bộ phim về thế giới âm nhạc?

Không biết có thể gọi là “duyên” khi tôi làm phim A Cappella (một thể loại hát không nhạc cụ nhưng nhờ hát bè tạo được nhịp điệu, tiết tấu rất hay). Nhìn sang âm nhạc cổ điển, thú thật tôi cũng rất mê và ngưỡng mộ nhưng phải nói rằng cho đến lúc làm phim, tôi mới thực sự được “rèn luyện” qua phần hướng dẫn của các nghệ sĩ như nhạc sĩ Quốc Trụ, Hoàng Điệp, ca sĩ Bích Hồng và nhất là với nhóm AC&M. Từ đọc kịch bản đến tiếp xúc với nhóm AC& M, tôi thật thú vị khi khám phá quá nhiều điều hay, có thể “neo” được tính cách, số phận nhân vật qua những câu chuyện rất đời của bốn chàng ca sĩ.

Họ thật sự đam mê âm nhạc, tươi trẻ, hài hước, dí dỏm. Bỗng dưng, chính họ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thôi thúc tôi luôn nghĩ đến chuyện phải làm phim. Chưa bao giờ nhân vật và diễn viên có sức hút đến với tôi nhiều như thế. Cảm hứng khởi đầu thật tốt đẹp khi chúng tôi bắt tay vào thực hiện câu chuyện nhóm nhạc A Cappella. Nhưng, tất nhiên, A Cappella vẫn là thế giới nghệ thuật của phim, không phải chuyện phim “y chang” chuyện đời của nhóm AC & M…

- Từng là diễn viên rồi làm đạo diễn, chị so sánh về hai vai trò này như thế nào, nhất là khi là… một nữ đạo diễn?

Trước đây nhà tôi ở gần kênh Tàu Hũ, bến Bình Đông, quận 8. Thời ấy đối với tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp. Cuộc sống êm đềm từ ngoài đời cho đến những trang sách. Tôi mê đọc sách từ nhỏ, thích đắm mình cùng số phận của những nhân vật trong văn chương. Có lẽ đó cũng là cái thời tôi cảm nhận và yêu thích thế giới văn học thật lãng mạn đẹp đẽ như kiểu Bông hồng vàng của Pautovsky; Giamilya, Người thầy đầu tiên của Chingiz Aimatov, hay cả bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoi… Rồi được xem những bộ phim hay của Liên Xô, Tiệp Khắc, hình như ước mơ trở thành diễn viên, đạo diễn đã nhen nhóm trong suy nghĩ của tôi. Văn học tác động đến ước mơ được đóng kịch, đóng phim.

Gần 10 năm trong nghề diễn xuất đã giúp nghề đạo diễn của tôi có nhiều kinh nghiệm tốt hơn trong việc chọn vai diễn viên, chỉ đạo diễn xuất, cảm thông với những khó khăn của một diễn viên… Nhưng thú thật, nghề đạo diễn là nam đã là khó khi xông pha chốn phim trường thì nói chi đến những áp lực từ nhiều phía dành cho một nữ đạo diễn!

- Công việc và dự định của đạo diễn Mỹ Khanh hiện nay?

Hiện tại tôi cũng đang chờ và tìm kiếm kịch bản hay để làm phim. Công việc tay trái trước mắt, tôi tham gia làm tư vấn, hướng dẫn cho một nhóm bạn trẻ thực hiện một chương trình game show dành cho tuổi mới lớn. Ý tưởng này xuất phát chính là của các bạn trẻ. Nội dung thể hiện ước mơ thật cụ thể của các em tuổi mới lớn và đối chiếu ước mơ vào thực tại của cuộc sống. Về hình thức trò chơi rất phong phú, sẽ có khoảng 40 tình huống phải ứng xử. Những tình huống phản ánh trong cuộc đời, các em không phải lúc nào cũng gặp được hoa hồng mà không khỏi giẫm lên gai nhọn. Cho nên, thế hệ trẻ vẫn cần sự trợ giúp của gia đình, thầy cô, bạn bè, chuyên gia… Tính hướng nghiệp đặt ra ở game show rất thực tế.

- Một bức tranh riêng về tổ ấm của đạo diễn Mỹ Khanh?

Tôi lập gia đình sớm. Anh ấy không phải là người chung ngành nghệ thuật nhưng biết cảm thông, chia sẻ những nỗi khó khăn của vợ. Đam mê làm phim nhưng tôi rất ý thức về việc vun đắp tổ ấm của mình. Dù là diễn viên hay đạo diễn, hạnh phúc nhất vẫn là lúc tôi rời khỏi phim trường, trở lại vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, sống gắn bó, yêu thương, chăm sóc chồng và con gái. Thú thật, tôi rất tâm đắc và cố gắng học tập ở mẹ tôi cách sống giản dị, chân thành, rèn luyện tính nhẫn nại, lòng vị tha… Đơn giản như vậy thôi.

- Cảm ơn đạo diễn Mỹ Khanh.

Kim Ửng

Các tin, bài viết khác