Ở Đà Nẵng, chính quyền vừa bật đèn xanh cho việc xây dựng tuyến đường đầu tiên có mái che cho hành lang đi bộ. Nói cho dễ hiểu, các nhà mặt tiền ở tuyến đường này sẽ có mái vươn ra để che mưa nắng cho khách bộ hành.
Đường ở xứ mình, lâu nay mới chỉ dành cho xe. Mà xe thì không đủ đường để chạy nên lấn tuyến của nhau. Lấn chưa đã còn leo cả lên lề. Người đi bộ nhiều khi... khóc thét, vì đi kiểu nào cũng thấy ớn xương sống. Với xe gắn máy ở khắp chốn, luồn lách linh hoạt, người đi bộ không có cách cạnh tranh. Không chen lại, chẳng lẽ ở nhà?
Giờ thì Đà Nẵng làm được. Vẫn mới chỉ là thí điểm thôi nhưng rõ ràng câu chuyện đơn giản là “phần đường của ai, người ấy được xài” trở nên rõ ràng. Một phần đường dành riêng cho đi bộ, mở ra được nhiều thứ. Trước hết là trật tự giao thông bớt hỗn loạn. Thứ nữa là tăng an toàn cho khách bộ hành. Và thêm một lợi ích là tăng mỹ quan đô thị.
Nhưng cái mái che ở con đường Đà Nẵng cũng làm người ta thèm phần lề đường được thiết kế riêng để tiện cho người tàn tật di chuyển. Hoặc bậc lên xuống ở xe buýt, xe lửa... cho người đau yếu, thiểu năng. Cuộc sống thì ai cũng có phần, nhưng nhiều phần vẫn chưa được... chia, để niềm vui và sự công bằng được san sẻ.
Cái đầu tiên sẽ khích lệ những cái khác tiếp theo?
Tư Quéo