
Sáng 5-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Thể theo ý kiến của đại đa số ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Quốc hội đổi tên luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật.

Đại biểu Cù Thị Hậu (Hưng Yên) phát biểu tại hội trường.
Sẽ không còn hệ cao đẳng ở bậc giáo dục đại học?
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) hiện đang bị phân tách thành 2 bộ phận do 2 bộ thực hiện quản lý nhà nước, trong đó Bộ LĐTB-XH quản lý hệ thống dạy nghề (gồm 3 trình độ đào tạo sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề), còn Bộ GD-ĐT quản lý hệ thống TCCN và cao đẳng. Điều này làm phân tán, chồng chéo, chia cắt trong quản lý; dàn trải, lãng phí trong đầu tư, phân bổ nguồn lực cho GDNN. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép hợp nhất các trình độ đào tạo của hệ thống dạy nghề với các trình độ đào tạo tương ứng của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Theo đó, GDNN sẽ gồm 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. “Sau khi chuyển trình độ cao đẳng về bậc GDNN để hợp nhất với trình độ cao đẳng nghề thì bậc giáo dục đại học sẽ không còn trình độ đào tạo cao đẳng”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi nhấn mạnh.
Giáo dục nghề nghiệp là một bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân nhưng bị chia đôi và phát triển theo các định hướng khác nhau khiến cho lĩnh vực này bị phân tách thành 2 hệ thống riêng biệt là dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp, dẫn tới nhiều bất cập. Vì vậy, nhiều ý kiến đều cho rằng phải thống nhất một cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về GDNN. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giao cho Bộ LĐTB-XH, có ý kiến đề nghị giao cho Bộ GD-ĐT. UBTVQH thì cho rằng, nếu giao cho Bộ GD-ĐT thì sợ “quá tải”. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giao cho Bộ LĐTB-XH thực hiện quản lý nhà nước về GDNN.
Cần phải thống nhất, làm rõ nhiều nội dung
Thảo luận về luật này, giao trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN cho bộ nào thì vẫn là 2 luồng ý kiến khác nhau, nhưng đa số ý kiến đề nghị giao cho Bộ GD-ĐT thay vì Bộ LĐTB-XH như đề nghị của UBTVQH. ĐB Trần Minh Diệu (Quảng Bình) cho rằng, lý giải của UBTVQH cho rằng sợ Bộ GD-ĐT “quá tải, nặng gánh”… là không phù hợp. Giao cho Bộ GD-ĐT để thống nhất các bậc học, trình độ, chương trình đào tạo, tạo điều kiện để người học nghề liên thông. ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, thời gian qua diễn ra tình trạng thừa thầy thiếu thợ là do chưa có sự phối hợp giữa 2 bộ này. “Quản lý yếu kém là do con người. Cần thiết thì Chính phủ phải tái cơ cấu bộ máy của Bộ GD-ĐT để quản lý tốt hơn chứ không nên “cắt” quản lý nhà nước trong GD-ĐT như vậy”, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé nói. Đây cũng là quan điểm của ĐB Phạm Thị Hải (Đồng Nai), Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái), Lê Trọng Sang (TPHCM) và nhiều ĐB khác. Thậm chí có ĐB cho rằng, nếu sợ Bộ GD-ĐT quá nặng thì tách ngành học: mầm non, phổ thông do Bộ GD-ĐT quản lý; đại học, nghề thì do Bộ KH-CN quản lý. Lúc đó, Bộ KH-CN sẽ thành Bộ Khoa học - Đào tạo.
Trái với quan điểm trên, ĐB Cù Thị Hậu (Hưng Yên) và một số ĐB khác lại cho rằng giao cho Bộ LĐTB-XH là hợp lý, vì thực tế cho thấy từ khi giao cho bộ này quản lý thì chất lượng dạy nghề đã tốt lên.
Theo nhiều ĐB, đây là vấn đề lớn, quan trọng, chưa thống nhất nên Quốc hội không nên vội vàng quyết định. “Đề nghị lấy ý kiến ĐBQH bằng phiếu việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN cho bộ nào”, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé và một số ĐB khác đề xuất. Cũng theo ĐB Nguyễn Thị Kim Bé, vấn đề mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh là vấn đề rất lớn, tác động sâu rộng, nhưng chưa hề lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống. Vì vậy, cần cân nhắc thêm, nhất là việc sẽ không còn hệ cao đẳng trong bậc giáo dục đại học. Như vậy, hàng loạt các trường cao đẳng sẽ đi đâu về đâu? Vì vậy, khá nhiều ý kiến cho rằng, nếu cần thì chưa thông qua nội dung này tại kỳ họp này, chỉ nên thông qua các nội dung khác.
ĐB Phạm Thị Hải nêu, nhiệm vụ cấp bách của GDNN là phải đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cho đất nước, nhưng hiện nay chất lượng đào tạo quá yếu kém. Trong khi đó, luật chưa có tầm nhìn khi chưa quy hoạch được mạng lưới dạy nghề cho tương lai. ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) dẫn đánh giá của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) về năng suất lao động của Việt Nam vào loại thấp nhất khu vực và cho rằng nguyên nhân đào tạo nghề hiện nay chưa hợp lý, chưa phát huy được tiềm năng của lao động của Việt Nam. Cũng theo ĐB Nguyễn Thanh Hải, chính sách cho học nghề chưa đủ mạnh, cần bổ sung chính sách đối với người sau khi học nghề, như chính sách tạo việc làm, tuyển dụng để khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ, người giỏi không học nghề, khiến năng suất lao động thấp.
Theo ý kiến các ĐBQH, Luật Dạy nghề là vấn đề lớn của đất nước, tác động đến chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, có sự xáo trộn khá lớn trong hệ thống nếu thông qua. Nhưng còn nhiều vấn đề chưa rõ, chưa có sự thống nhất cao. Vì vậy, nếu có thể thì nên lùi lại, chưa vội thông qua tại kỳ họp này.
PHAN THẢO