Đèn dầu của ngoại

A.Dũng
Đèn dầu của ngoại

1. Đang dạy học cho nhóc Vy, bỗng dưng cả nhà tối hù. Cúp điện. Tối hơn đêm 30 Tết. Bảo bực mình lẩm bẩm, trách mấy ông nhà đèn cúp điện mà không báo trước. Dò dẫm xuống thang lầu, nó mò đến cửa tủ bàn thờ, lục lạo trong bóng tối một lúc mới lần thấy mấy cây đèn cầy trong góc. Nó lại rà tay trên bàn thờ để kiếm cái quẹt gas.

Phụt… ánh lửa đỏ nhỏ nhoi phát ra từ cái bật lửa như muốn tỏa sáng cả không gian căn phòng. Nó lặng nhìn ánh lửa, khẽ mỉm cười trong tranh sáng tranh tối bởi cảm nhận thú vui từ chuyện cúp điện – nhà ngói cũng như nhà tranh, tối mù mù. Ấy thế mà… ngọn lửa tự nhiên tắt ngúm. Nó cố bật lửa thêm vài lần nhưng không được. Bực ghê!

2. Ông ngoại nhóc Vy cũng lần tìm gì đó trong bóng tối nãy giờ. Rồi phía ông có tiếng xoẹt rõ mồn một. Một tia lửa phát ra từ phía ông ngoại, tỏa ánh sáng lung linh. Bảo ngớ người một lúc mới hiểu, ông ngoại xài cái quẹt diêm. Nhìn về ánh lửa nhỏ, Bảo còn nhận ra trên tay ngoại còn có một cây đèn dầu cũ – cây đèn dầu mà mỗi khi dọn dẹp nhà cửa, nó thường hay cằn nhằn: “Ngoại ơi, ngoại vứt đi cho rồi, để chi chật nhà lại thêm bụi bặm...”.

Ngoại chậm rãi, châm ánh sáng từ que diêm vào cây đèn dầu nhỏ. Tim dầu được chỉnh vừa đủ sáng, không cao mà cũng không thấp quá. Ánh sáng leo lét ấy soi mờ ảo bóng người, bóng đồ vật trên tường. Bảo vội mượn cái hộp diêm, đánh lửa, đốt thêm vài cây nến. Xong, nó quay nhìn ông ngoại phì cười: “Công nhận đồ cổ của ngoại cũng hữu dụng thiệt!”.

Minh họa: A.Dũng

Minh họa: A.Dũng

3. Tiếng nhóc Vy từ trên lầu réo xuống “Mẹ ơi!”. Bảo chỉ kịp ới một tiếng, vội vàng chụp hai cây đèn cầy và cái hộp diêm rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Nhóc Vy mới 6 tuổi, để nhóc trong bóng tối một mình nên nhóc sợ lắm! Dằn tiếng thở hổn hển, Bảo trấn an con: “Mẹ đây, đừng sợ!”. Nhóc Vy cười hí hí, tít cả mắt. Cứ thấy mẹ cạnh bên nhóc mới yên tâm. Hai mẹ con leo lên võng nằm đong đưa, thư thả hưởng làn gió nhè nhẹ trong khoảng sáng mờ ảo của căn phòng. Mới đó mà nhóc Vy lớn trội. Nhóc nằm gối đầu trên tay, Bảo nghe nặng hơn, cái võng cũng chật chội hơn.

4. Lúc Bảo còn nhỏ, mẹ thường thức thâu đêm với cơn sốt cứ hơn 39, 40 độ của nó. Mẹ tất tả pha nước lau mình, chườm khăn lạnh lên trán nó. Mẹ lại mớm từng muỗng cháo loãng với đường, rồi làm nước chanh ép nó uống. Mẹ vuốt ve, giọng nói dịu ngọt, ru nó ngủ vùi trong sự mệt mỏi vì những cơn sốt liên miên. Những lúc nó khỏe, hai mẹ con thường hay thủ thỉ đủ chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện ở trường học, thầy cô, bạn bè, chuyện bạn trai, bạn gái…

Với mẹ, nó dễ dàng chia sẻ tất cả những gì nó muốn nói, muốn tâm sự, muốn tìm sự đồng cảm. Và mẹ không chỉ là mẹ mà thôi, còn là người bạn lớn, cho nó nhiều lời khuyên hữu ích, dạy nó biết cách sống, cách làm người. Mẹ đã cho nó tất cả: tuổi trẻ, sức khỏe, học vấn và niềm tin để bước vào cuộc sống. Mẹ cho nó tất cả, cả cuộc đời… và đến một ngày mẹ nó đột ngột ra đi do tai nạn giao thông trước mặt nó.

5. Mẹ đi xa đã 10 năm. Nhưng với Bảo, tất cả sự việc, những dấu ấn quá khứ dường như mới diễn ra vào ngày hôm qua thôi. Chỉ là tất cả đã được nó khéo cất giấu trong một góc nhỏ của tiềm thức, trong trí nhớ, trong trái tim khiến nó hay tủi, nghĩ miên man mỗi khi dòng suy tư dẫn nó ào về với những kỷ niệm, lúc ấy nó rất muốn quên hiện tại, muốn được sống với quá khứ, với những gì đã qua… Đôi khi mệt mỏi, nó lại thèm nghe lại giọng nói thân thương của mẹ, thèm nhìn thấy nụ cười ấm áp, hiền dịu của mẹ... nhưng tất cả đã quá xa, có chăng chỉ còn trong những giấc mơ.

... Hai mẹ con Bảo nằm võng kể những câu chuyện ngày xửa ngày xưa một lúc cũng buồn nên dẫn nhau xuống nhà tìm ông ngoại. Ông ngoại cũng đang nằm võng. Cái đèn dầu được ông ngoại châm đầy dầu từ lúc nào đang soi sáng màn đêm. Nhóc Vy đứng tần ngần hồi lâu rồi tiến gần đến cây đèn dầu, ngắm nghía một hồi nó quay đầu về phía võng nhìn ông ngoại khen đắc ý: “Cây đèn dầu của ông ngoại xài đã quá hén!”. Ngoại đưa mắt nhìn nhóc Vy cười khì, chửi yêu: “Mẹ mày!”. Năm nay ngoại đã 82 tuổi

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục