Đi chợ bò Ba Đồn

Dọc dài sông Gianh lịch sử hiện vẫn tồn tại một chợ độc đáo mỗi tháng họp ba phiên. Chợ chỉ mua bán duy nhất một thứ là bò nên người ta gọi chợ bò. Chợ bò họp ở bờ Bắc sông Gianh thuộc vùng Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Tháng họp ba phiên

Một góc chợ bò Ba Đồn. Ảnh: M.P

Chợ bò Ba Đồn họp mỗi tháng ba phiên vào các ngày 8, 18, 28 Âm lịch. Chợ họp trên một mô đất rộng, cách bờ sông vài chục mét. Những bậc trưởng thượng vùng Ba Đồn bảo chợ có mấy trăm năm tồn tại. Từ trước thời kỳ chiến tranh Trịnh-Nguyễn chợ đã có, không ai biết chính xác ngày sinh tháng đẻ chợ bò.

Cụ Đỗ Quát, 85 tuổi, người gắn bó với chợ bò từ lúc lên 5 tuổi cho biết: “Chợ có tiếng trong thiên hạ không chỉ ở việc bò tốt nhất phía Bắc miền Trung mà còn do giao dịch rất lạ”. Đó là chuyện rao giá bò không chỉ bằng lời mà bằng cái vỗ tay của người bán, người mua. Người mua nghe chủ bò ra giá chưa hợp lý, mặc cả giảm xuống thì vỗ vào tay chủ bò rồi hô “cao quá”. Nếu người bán không vỗ lại vào tay người mua, coi như chủ bò không đổi ý, nếu chủ bò vỗ vào tay người mua thì việc giảm giá sẽ bắt đầu. Người mua hô giảm giá từng nấc, mỗi lần hô người mua vỗ vào tay chủ bò một cái. Nếu chủ bò thấy giá hợp lý sẽ vỗ vào tay người mua để quyết định bán. Chợ bò Ba Đồn giữ gìn thông lệ giao dịch như thế từ ngót nghét mấy trăm năm, nên tên tuổi chợ đã thành “thương hiệu mạnh” đối với nông dân khắp vùng Bắc Trung bộ.

Chúng tôi thắc mắc vì sao các phiên chợ họp vào ngày 8, 18, 28 Âm lịch hàng tháng, Cụ Quát giải thích: “Họp rứa để tránh ngày rằm, ngày đầu tháng, cuối tháng người dân bận chuyện cúng quải, không có thời gian chí thú vào con bò. Muốn mua được bò hay cần có thời gian chọn kỹ lưỡng. Với nông dân, con bò là tài sản lớn trong nhà”ø.

Bí quyết xem bò

Phóng viên ĐTTC (bìa phải) trong vai người bán bò đang thương lượng với người mua.

Đã là chợ thì phải có bí quyết bán mua. Người mua muốn chọn bò tốt, người bán cũng chọn con đẹp hình đẹp thể mới mong bạn hàng chú ý. Hơn nữa, “uy tín bò” được người dân xem như uy tín gia đình. Bán bò tốt, bò hay, người mua sẽ tìm đến gia chủø cảm tạ bằng mớ cam, mớ ổi. Những lúc như thế, tiếng tăm gia đình nông dân sẽ phất lên theo tướng tốt của bò. Nếu bán bò không hay, lười cày, nhác bừa thì thiên hạ đồn thổi làm tổn hại đến uy tín gia đình. Đó là điều vỡ lòng mà ông Nguyễn Ruộng, một người quen của tôi ở vùng Bắc sông Gianh cho biết khi tôi ngỏ ý tự dắt một con bò nhà ông đi bán.

Ông bày cho tôi cách xem tướng bò: “Loại không có ria mép là bò siêng ăn cho dù cỏ tốt hay cằn. Do siêng ăn mà ria mép bị mòn không còn dấu. Bây giờ nhiều nhà đi bán bò vì lợi lộc cho ăn thức ăn tăng trọng, thấy to khỏe vậy nhưng nhác ăn, biếng làm lắm. Những con bò này ria mép dài nên người ta nhổ ria mép trước lúc ra chợ để đánh lận người chưa có kinh nghiệm. Bò có móng thon, đòn dài, xoáy lưng đều, đuôi thuôn như thác đổ là hay toàn diện. Con bò nào dưới nách hai chân trước có đám lông trắng thì nghịch đáo để, gặp người là lao vào giỡn, những con như thế khỏe nhưng đoản thọ. Bò có chân tráng kiện, đi đứng đĩnh đạc là có sức khỏe phương phi, cái u trên lưng nổi như quả núi, rất thích hợp cho việc kéo cày, lĩa gỗ”. Được “thầy” Ruộng truyền bí quyết, tôi có chút “vốn” dắt lưng để sáng mai lên đường đi bán bò.

Một chuyến bán bò

Trời đất tinh sương, ông Ruộng đánh thức tôi dậy bằng cái vỗ đét vào người. Vợ ông dậy thổi cơm từ sớm. Bữa cơm dọn ra trong chập chùng sương khói ngoài sông ùa vào. Ăn xong mỗi người một việc. Tôi được phân công dắt con bò đực tráng kiện nhất làng của nhà Nguyễn Ruộng ra khỏi chuồng. Nhìn con bò, ông Ruộng chép miệng: “Con này cố gắng bán cho được 5 triệu đồng. Thời buổi lở mồm long móng này người ta hạ giá bò quá, chứ tướng oai như nó đáng giá 10 triệu đồng. Ở đây chưa có dịch nhưng cũng bị ảnh hưởng. Bán nó cũng tiếc đứt ruột, nhưng mấy đứa con đang cần tiền học…”. Tôi dắt bò ra khỏi chuồng, con bò ngoan hiền đi theo lời tắc, rì (qua trái, qua phải). Ra cuối xóm, đã thấy hàng chục con bò trong làng tập kết ở đó. Mùi khai khai chất thải của bò táp vào mặt, chúng kêu liên hồi: “U…bo…o..o.. ò!..U…bo…o..o…ò!” như lời tạm biệt mảnh làng từng gắn bó.

Bò về chợ Ba Đồn từ nhiều ngã. Người ở bờ Nam sông Gianh chuyển bò qua thuyền. Người ở bờ Bắc lùa bò từ ngã làng biển lên, trên núi xuống. Đường vào chợ chia làm hai tuyến chính, tuyến nào cũng có kiểm dịch chắn lại thu tiền mỗi con bò 10.000 đồng không kể lớn nhỏ, tiền thu không biên lai, thu xong cũng không có dấu kiểm dịch. Chúng tôi dắt bò vào chợ. Ở cái chợ này, mỗi phiên có đến cả ngàn con trâu, bò đủ thứ hạng nhưng nhiều nhất vẫn là bò choai. Ông Ruộng chọn góc cuối chợ rồi bảo tôi dắt bò đến đó. Con bò trông thật oai vệ, nhiều lão nông tinh tường chép miệng bò hay. Chợt một người lao đến cầm tay tôi hỏi: -Mấy triệu? Cả đời chưa biết buôn bán, nhưng thấy quá nhiều người mộ điệu chú bò choai này, tôi đánh bài liều hô thật cao: -Mười triệu. Người đàn ông ngớ người nhìn tôi nhưng vẫn hô rồi vỗ vào tay tôi: -Năm triệu. Bốp. - Mười triệu. Bốp. -Sáu triệu hai. Bốp. -Mười triệu. Bốp. - Sáu triệu rưỡi. Bốp. - Mười triệu. Bốp. - Bảy triệu. Bốp. - Mười triệu.  Bốp. -Thôi bảy triệu rưỡi đi. Bốp. -Không. Mười triệu. Bốp. -Mười triệu bớt một trăm. Bốp. -Bán. Bốp.

Lần đầu tiên đi bán bò, không ngờ tôi bán được giá cao. Nhận tiền xong, ông Ruộng bảo: “Vía chú tốt phải đi uống rượu Ba Đồn thôi”. Chúng tôi rủ cả người mua bò vào hàng ăn gọi đĩa thịt chó với chai rượu trắng để hàn huyên. Người đàn ông mua bò –tên Hoan cho biết anh mong mua một con bò tốt như thế đã lâu, giá như vậy cũng không đắt, phải lòng chủ được lòng khách…

Trời đứng bóng, chợ bò bắt đầu rã tầm. Người bán, người mua ra về. Một lần dự phiên chợ mà cái mùi ngai ngái của bò cứ quấn quýt mãi không thôi. Những cái bốp tay giao dịch trong chợ bò họp tháng ba phiên này quả là dân dã. Ở thời đại @ mà còn cái chợ phảng phất hồn xưa như rứa thì chẳng cần triết luận chi thêm cũng đủ biết “đồng quê” không chi bằng.

Dương Minh Phong

Các tin, bài viết khác