Đi săn vàng…

5 giờ sáng thức dậy. 6 giờ ra khỏi khách sạn để trực chỉ đến địa điểm đua thuyền nằm cách thủ đô Jakarta hơn 2 giờ xe. Từ phó đoàn Nguyễn Đình Lân và Nguyễn Mạnh Hùng cho đến các quan chức cùng đông đảo phóng viên thể thao đều khấp khởi rằng sẽ được chứng kiến quốc kỳ Việt Nam tung bay vào đúng ngày đẹp nhất trong năm 11-11-2011.

Trần Văn Long xuống thuyền (nội dung C1 canoeing 1.000m) cũng là lúc bao trái tim Việt có mặt ở địa điểm thi đấu hồi hộp theo từng mái chèo của anh. Sau 500m đầu tiên, từ vị trí dẫn đầu, Long đuối sức rồi tuột lại phía sau, về đích với vị trí thứ ba. Điều kỳ vọng đã không đến khi nhà vô địch Đông Nam Á (vừa đoạt HCV hồi tháng 6-2011 cũng tại địa điểm này) chỉ đoạt HCĐ.

Nỗi buồn phủ trùm lên gương mặt sạm đen vì nắng gió của Trần Văn Long. Tại sao nhà được kim vô địch Đông Nam Á lại thất bại tại SEA Games 26? Vì sao Long hụt hơi ở nửa chặng đua cuối? Nghe giải thích mà nao cả lòng - “Tôi không thể chơi đúng với năng lực vốn có của mình. Hai ngày trước lúc thi đấu, chấn thương cơ vai và cơ lưng lại tái diễn. Lẽ ra tôi đã xin thôi thi đấu để ngăn ngừa những bất trắc cho tương lai. Nhưng tôi không thể làm điều đó khi mọi người đang kỳ vọng vào chiến thắng trên đường đua C1…”.

HLV Nguyễn Văn Thắng tâm sự với vẻ mặt thất thần rằng canoeing đăng ký với đoàn thể thao Việt Nam lấy HCV đầu tiên của SEA Games. Nhưng đúng là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” khi chấn thương của Trần Văn Long  đột ngột trở lại đúng vào lúc phong độ của anh trong tập luyện lên tới đỉnh cao nhất, thừa sức đoạt HCV ngay chính nơi anh từng vô địch Đông Nam Á. Thế mới biết, trong thi đấu thể thao, tài năng luôn cần có sự may mắn song hành thì mới toại nguyện…

S.H. (Jakarta)

Tin cùng chuyên mục