Đi thăm bệnh

Đi thăm một ông già mắc bệnh nặng. Cứ nghĩ là sẽ gặp một người bệnh nằm ủ rũ, nhưng thấy ông ngồi ôm chiếc radio cũ mèm, nghe nhạc ngoại, lắc lư cái đầu.
Đi thăm bệnh

Đi thăm một ông già mắc bệnh nặng. Cứ nghĩ là sẽ gặp một người bệnh nằm ủ rũ, nhưng thấy ông ngồi ôm chiếc radio cũ mèm, nghe nhạc ngoại, lắc lư cái đầu.

Ông nói chuyện tếu táo, vui vẻ, từ chuyện thế giới đến chuyện trong nước, chuyện trong nhà ngoài phố. Dù chuyện nào đi nữa, ông cũng có một cái nhìn nhân hậu, không chỉ trích, căm ghét.

Ông khéo léo chuyển chuyện xấu, chuyện bực mình thành chuyện gió thổi mây bay mất, không chút xíu nào vướng bận trong người. Chuyện trái tai, gai mắt thì chuyển sang chuyện cà rởn cho vui, chứ chẳng phiền hà, gay gắt với người. Hỏi thăm, người quen là hàng xóm của ông.

Ông bảo: Hắn lúc này bận lắm, đi nuôi ngựa. Hỏi tiếp: Lúc trước nhớ hắn mua bán đất, nay sao đổi nghề lạ vậy? Bác gái cười: Ổng nói chơi, hắn nuôi mấy con ngựa... mông to, chân dài. Ngựa này mặc áo đầm, đi èo ẹo đó!

Hai ông bà vui như nhà không có người bệnh. Ông còn đưa cho xem mấy bài thơ, ông mới làm, nhớ về mẹ, cảnh đẹp quê nhà... không chút buồn phiền vì bệnh tật, vì sắp xa cuộc đời này. Ông lạc quan làm người đi thăm bệnh cũng nhẹ lòng. Hình như mấy người có đời sống tinh thần phong phú, thường lạc quan quên cả bệnh tật.

Chẳng bù vài thàng trước, thăm bạn nằm bệnh viện. Thấy bạn buồn, hỏi đọc sách không? Bạn nói không quen. Nghe nhạc? Không thích! Vậy đi bộ vòng vòng cho thư giãn, nằm hoài! Mệt!

Đi thăm bệnh thấy vậy, cũng mệt theo.


Thiện Sơn

Tin cùng chuyên mục