
Học múa từ năm 13 tuổi, đến nay nam diễn viên múa Hồ Phi Điệp đã có thâm niên theo nghệ thuật múa hàn lâm 6 năm. Hiện Hồ Phi Điệp là một trong những diễn viên múa trẻ, tài năng của Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TPHCM. Vai trò phó đoàn vũ kịch của nhà hát ít nhiều giúp Hồ Phi Điệp tự tin, luôn nỗ lực trong công việc, nâng cao chuyên môn và có thêm nhiều trăn trở về phát triển nghề…
° PV: Tốt nghiệp Trường múa Việt Nam ở Hà Nội, vì sao anh lại chọn TPHCM là nơi phát triển nghề?
° HỒ PHI ĐIỆP: Năm 2003, một mình vào TPHCM lập nghiệp vì tôi muốn thử sức mình trong môi trường mới. Bên cạnh đó, tôi được NSND Kim Quy giúp đỡ nhiều với mong muốn tôi đầu quân về Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TPHCM, một đơn vị nghệ thuật đang phát triển mạnh, là nơi tôi có thể phát triển nghề.
° Thế nhưng chúng tôi nhận thấy rất ít khán giả đến xem các đêm diễn. Phải chăng hiện nay, hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa hàn lâm bị co hẹp, khó có điều kiện phát triển?
° Cách đây vài năm, nghệ thuật múa hàn lâm hoạt động biểu diễn tương đối nhiều vì kinh tế lúc đó tốt hơn bây giờ. Đến khoảng thời gian sau này, các diễn viên của nhà hát được cử đi nước ngoài học khá nhiều, số lượng diễn viên nhà hát giảm dần, cộng thêm tình hình kinh tế nhiều khó khăn, nhà hát cũng chưa có nơi biểu diễn riêng… nên các chương trình biểu diễn múa của nhà hát cũng giảm đi. Chưa kể ở thời điểm hiện nay, hầu như buổi diễn nào nhà hát cũng phải bù tiền cho diễn viên vì số vé bán ra chưa bao giờ bù lại được số tiền chi phí cho đêm diễn, bởi rất hiếm nhà tài trợ quan tâm đầu tư cho nghệ thuật hàn lâm. Vấn đề địa điểm tập luyện cũng là điều trăn trở... Hiện điểm tập ở Trung tâm văn hóa TPHCM chỉ có thể thuê tập được buổi sáng, khi có chương trình gấp cần tập buổi chiều thì các diễn viên phải lục tục kéo nhau qua Trường Múa TPHCM xin tập nhờ, điều đó ít nhiều khiến các bạn trẻ chán nản, thiếu tập trung...

° Vừa qua, hai chương trình biểu diễn nghệ thuật múa hàn lâm là Vũ của Linh Nga và Chuyện kể những chiếc giày do Tấn Lộc thực hiện gây tiếng vang. Anh có cảm nhận đây là dấu hiệu khởi sắc...
° Đó là những chương trình được đầu tư kỹ lưỡng, tôn vinh nghệ thuật múa. Tôi có tham gia chương trình Chuyện kể những chiếc giày, rất xúc động. Bản thân diễn viên múa và khán giả đều có chung sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc. Tuy nhiên, để làm được những chương trình như vậy thì cần một lực lượng diễn viên có trình độ cao, cũng như phải có sự đầu tư kinh phí lớn. Nhưng với các đoàn nhà nước, điều đó rất khó.
° Như vậy, có nghĩa là nghệ thuật múa hàn lâm vẫn chưa tìm được lối ra. Đào tạo được một diễn viên múa không đơn giản, tuổi nghề biểu diễn ít, nghệ thuật này lại đòi hỏi trình độ thưởng thức của khán giả. Có lẽ đây cũng là điều anh tâm tư?
° Vấn đề tôi day dứt là đào tạo được diễn viên yêu nghề hiện rất hiếm, nếu có được những diễn viên tốt thì lại không có nơi để đẩy tài năng phát triển và thăng hoa. Bộ môn múa ba lê, giao hưởng rất quan trọng với nền văn hóa của một quốc gia, là hoạt động văn hóa nghệ thuật để giao lưu với bạn bè thế giới, nhưng có vẻ nghệ thuật này không được coi trọng. Ngay cả nghệ thuật múa dân gian dân tộc cũng vậy.
Khán giả đến xem chương trình biểu diễn nghệ thuật hàn lâm dường như cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức để giải trí chứ chưa đạt được sự trân trọng như công chúng quốc tế đối với nghệ sĩ ở các nước trên thế giới. Ngoài ra, nghệ thuật múa hàn lâm vẫn còn thiếu những điểm nhấn tạo được dấu ấn… như cần đưa diễn viên múa đi thi ở nước ngoài, hoặc khi có các liên hoan múa thế giới thì mình phải có những tác phẩm tốt để giới thiệu đến công chúng quốc tế về nền nghệ thuật múa Việt Nam. Còn hiện nay, các cuộc giao lưu biểu diễn giữa Việt Nam với các nước cũng chỉ có mức độ, chưa thể nói được nhiều về nghệ thuật múa Việt Nam.
° Diễn viên múa hàn lâm chưa sống được bằng nghề múa, điều này rất đáng lo?
° Hiện nay, diễn viên nghệ thuật múa hàn lâm vẫn phải chạy show tất bật để kiếm sống. Ai cũng mong có những điều chỉnh về lương, tiền biểu diễn… để an tâm tập trung cho chuyên môn, nâng cao tay nghề. Tôi mong ước nhất là diễn viên múa trẻ có điều kiện làm nghề một cách đích thực, được cống hiến hết tâm huyết và niềm đam mê. Riêng tôi đang theo học năm thứ ba đại học huấn luyện múa ở Trường Múa TPHCM, đó là hướng đi cho tương lai, vì độ tuổi tốt nhất của một diễn viên múa chỉ khoảng từ 20 - 28 tuổi, sau đó cơ thể sẽ có những chuyển biến… thế nên chuyển sang giảng dạy là cách vẫn được làm nghề, đồng thời góp phần đào tạo các tài năng khác
THÚY BÌNH