Điều quý giá nhất

Ba vào Sài Gòn thăm con. Một giỏ xách, một ba lô, lỉnh kỉnh đồ. Con hỏi ba mang chi nhiều đồ vậy. Ba cười mang vô ít quà quê với chút gạo cho con, sợ ở Sài Gòn con không dám mua, ba biết tính con tiết kiệm. Nhìn phòng trọ của con, ba rưng rưng lo con gái ở chật chội, học hành sao được. Con bảo đất Sài Gòn tìm được phòng như thế này là “lý tưởng” lắm rồi. Ba chậc lưỡi, lắc đầu.

Ảnh minh họa Nguồn: Photolibrary

Con đưa ba dạo quanh thành phố trên những chuyến xe buýt. Đôi tay nhỏ bé của con luôn nắm chặt bàn tay chai sần của ba. Cũng giống ngày xưa ba nắm chặt tay con, dắt con đi qua những tháng ngày thơ bé. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày con lên cấp ba, rồi đại học, con không còn nhiều lần được nắm đôi bàn tay ấm áp ấy, không còn được ba bên cạnh dìu dắt từng bước đi. Hôm nay, tay con lại được nắm tay ba, chỉ khác là lần này, giữa dòng người đông đúc, con sợ sẽ lạc mất ba. Lúc này đây, giữa Sài Gòn, con muốn một lần được bảo vệ ba, một lần được lo lắng cho ba, như cả cuộc đời này ba dành trọn để lo cho con.

Mỗi lần qua đường, con lại siết chặt tay ba, sợ vô tình có chiếc xe nào vượt đèn đỏ chạy vội sẽ làm ba ngã. Bước lên xe buýt, con cũng đẩy ba lên trước, rồi tìm ghế trống cho ba ngồi, sợ ba đứng mỏi chân. Ba bảo: “Nhà mình nghèo không đủ tiền mua xe cho con đi học, để con phải từng ngày bon chen trên những chuyến xe buýt đông nghẹt người, ba có lỗi với con”. Con lại siết chặt tay ba, con không cần xe, không cần phòng đẹp, không cần ăn ngon mặc đẹp như người ta. Con chỉ mong ba mẹ nơi quê nghèo đừng quá vất vả, khó nhọc vì con, chỉ cần ba mẹ luôn bình an, vui vẻ… Ba đưa tay cốc nhẹ đầu con... mắt ba ươn ướt…

Ba ơi, điều quý giá nhất trong cuộc đời con là có ba mẹ luôn cổ vũ, động viên con trong học tập, tiếp sức cho con trong cuộc sống luôn đầy sóng gió. Trên những bước đường tương lai còn xa, con chỉ cần có ba và có mẹ...

LY HOA (ĐH KHXH&NV TPHCM)
(Theo SGGPT7)

Các tin, bài viết khác