Cuốn Ngu Thần của Đỗ Vĩnh Bảo có một cốt truyện khá đơn giản. Nhân vật chính là cô Duệ- kế toán công ty cao su - một người đàn bà đẹp người đẹp nết. Người đàn bà đẹp, hạnh phúc, chuẩn bị xây một ngôi nhà mơ ước. Chính lúc ấy, sấm sét ập xuống cuộc đời cô. Người chồng đột nhiên bị bắt vì tội cướp của, giết người, hiếp dâm. Toàn là trọng tội. Nhưng con người đã phạm tội tày trời này lại từng là người tốt, là chiến sĩ thi đua của ngành…
Lần giở lại quá khứ, cuộc đời của mỗi nhân vật đều có những ân oán riêng, mà nghiệp chướng của họ đã gây hậu quả không lường. Nhà văn dẫn dắt người đọc chứng kiến những thăng trầm của gia đình Duệ qua nhiều thế hệ. Cha cô, một công nhân cạo mủ cao su giác ngộ cách mạng, từng bị tù đày. Mẹ cô, bị ép lấy chủ Mỹ. Duệ đi theo cách mạng và sau ngày chiến thắng, cô lấy Đức- người hàng xóm năm xưa, có một đứa con trai. Cuộc sống đang tràn đầy hạnh phúc thì tai họa ập xuống. Duệ từng ước mơ một cuộc sống bình yên, thế nhưng, dường như số phận không hài lòng khi cho cô quá nhiều thứ và đã bắt cô phải trả giá cho sự thật của quá khứ.
Quá khứ của Duệ là những kỷ niệm sau trận bom cùng đồng đội ăn cơm còn trộn lẫn đốt ngón tay đồng đội vừa bị bom Mỹ dập tan xác. Quá khứ, là mối tình đẹp đẽ và cao thượng giữa người trung đội trưởng công binh với cô gái TNXP. Mối tình chung thủy và đẹp đẽ bị chia cắt bởi chiến tranh và cả hậu chiến tranh. Những mâu thuẫn phức tạp, nảy sinh giữa những con người, trong cuộc sống sẽ được giải quyết nếu như mỗi người dũng cảm sống đúng với lý tưởng của ngày ra trận.
Nhưng, họ đã đầu hàng số phận và làm theo sự sắp đặt của tổ chức. Để được làm giám đốc, anh không dám ly dị vợ. Để được qui hoạch làm cán bộ, cô đành để tổ chức cho đi đứa con trai của mình ngay từ khi chào đời. Nỗi buồn trong cuốn truyện dường như tận cùng khi sau này cô nhìn thấy đứa con đứt ruột làm con nuôi một gia đình người dân tộc thiểu số. Người giám đốc, day dứt vì không có con trai, đi tìm và chỉ được nhìn con ôm chân người cha nuôi trợn mắt nhìn anh… Đỗ Vĩnh Bảo đã đẩy điểm thắt nút lên đỉnh điểm bằng cái kết cục bi thảm của đứa con tội nghiệp và bà nội nó lao ra đường bị xe cán.
Dường như tất cả các nhân vật trong Ngu Thần được xoay trên bàn cờ với những ân oán phải đền, phải trả. Có phải, họ là những ngu thần, không dám sống thực, không sống hết mình, hay bởi chính họ có quá nhiều tham vọng. Cái kết của câu chuyện trong Ngu Thần cứ làm tôi day dứt, khi những con người không tự định đoạt số phận, trở thành những kẻ ngu thần kiểu này quả thật không thiếu, vẫn còn đâu đó trong mọi ngóc ngách của cuộc sống hôm nay.
Yến Thy