Đòn cấm!

Môn Judo ở Đại hội TDTT vừa ra một quyết định khó: truất quyền thi đấu một tuyển thủ quốc gia với thành tích lẫy lừng vì ra đòn cấm. Đáng đề cập hơn là người mạnh mẽ đi đến quyết định này lại là Phó Tổng trọng tài châu Á, ông Huang Yu Sang.

Môn bóng đá nữ, người hâm mộ cứ phải xem đi xem lại đoạn băng đau lòng: Các nữ cầu thủ (trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia) phản ứng trọng tài bằng hành vi phi thể thao không thi đấu để mặc đối phương ghi bàn. Tất nhiên, cầu thủ không tự phát hành động mà họ làm theo lệnh dù lệnh đó là… “đòn cấm”.

Đòn cấm! ảnh 1

Đòn đánh cúi đầu nguy hiểm của Trần Văn Đoạt buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu. Ảnh: Hồng Long

1. Môn Judo Đại hội TDTT toàn quốc, võ sĩ Hà Nội từng đoạt HCV SEA Games 22 SEA Games 23 và HCV Đông Nam Á 2006 Trần Văn Đoạt đã bị truất quyền thi đấu do ra đòn cấm.

Trong trận tứ kết, đòn đánh Uchimata mà Đoạt tung ra để hạ đối thủ nằm trong điều luật cấm của môn Judo. Tương tự, trong trận chung kết với Đinh Kiếm Hoàng của TPHCM, Đoạt lại sử dụng đòn cấm tương tự và kết quả cuối cùng là võ sĩ kỳ cựu này đã bị truất quyền thi đấu.

Vấn đề nằm ở chỗ thường thì người ta rất hay bỏ qua chuyện soi vào những cú ra đòn hoặc lơ đi khi không thấy xảy ra chấn thương nhưng đằng này, các trọng tài đã làm triệt để (dừng trận đấu, xem băng ghi hình và đưa ra kết luận xử lý).

Phó Tổng trọng tài châu Á Huang Yu Sang – người rất quyết liệt với việc xử lý đòn cấm - xác định: “Những lỗi này phải xử ngay, bởi nếu không xử đúng luật mà bỏ qua cho nhau thì sau này, các võ sĩ Việt Nam bước ra thảm đấu quốc tế sẽ rất bất lợi do ở đó luật lệ được đặt lên hàng đầu. Thà thua giải trong nước để tập luyện lại nhằm thi đấu quốc tế tốt, còn hơn là sẽ bị xử thua và thậm chí sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng…”.

Việc nghiêm với luật như thế được chính giới chuyên môn nhận xét rằng chỉ có ông Phó Tổng trọng tài châu Á mới dám xử như thế và nó buộc các VĐV lẫn các thầy phải nghiêm hơn với luật mà đặc biệt là những luật cấm. Điều mà những nhà làm luật thường hay du di và cho qua dù nắm về luật rất chắc nhưng đa phần vì cái lệ làng.

2. Chuyện trong làng bóng Việt Nam chứ không phải trên sàn đấu Judo, đó là cách hành xử của ban huấn luyện đội bóng đá nữ Hà Nội khoát tay cho các cầu thủ của mình bỏ cuộc (thực chất là dừng cuộc chơi và không đá để mặc cho đối phương ghi bàn) ở trận bán kết Hà Nội – Hà Tây tại giải bóng đá quốc tế Cửa Ông.

Hành động ấy cũng bị xem là ra “đòn cấm” vì hơn ai hết những nhà lãnh đạo các đội bóng phải hiểu được rằng không thể sách động cầu thủ bỏ cuộc chơi một cách phi thể thao như thế.
Sự phi luật còn nằm ở chỗ một trận đấu phải dừng đến 40 phút để các đội khiếu nại và để trọng tài hội ý sau đó đưa ra những quyết định rồi lại phủ nhận quyết định của mình.

Cái chính ở đây không phải là kết quả thua 0-4 của Hà Nội do một bên không đá, không tranh chấp và một bên mặc sức ghi bàn, nhưng nằm ở chỗ luật đã bị vi phạm một cách trắng trợn. Trọng tài sai, những nhà tổ chức sai, lãnh đạo đội bóng sai rồi đến cầu thủ bị xúi giục cũng sai nốt… Hàng loạt những cái sai chồng chất lên nhau để rồi khán giả thấy bị xúc phạm rất nặng nề bởi hành vi phi thể thao được thể hiện để chống ban tổ chức.

Tiếc là cái “đòn cấm” ấy lại không được xử lý bởi những ông “trọng tài” can đảm và biết luật khi ban tổ chức sau đó cũng chỉ ra những thông báo thật chiếu lệ kiểu... hòa cả làng.

Bóng đá nữ đang có vị thế bởi hình ảnh đội tuyển quốc gia lập hattrick SEA Games nhưng rồi người hâm mộ lại thất vọng nặng nề khi chúng ta đá với chúng ta trong cái ao nhà.

Tự dưng nhìn vào bóng đá lại thấy thèm cái kiểu hành xử quyết liệt như Judo, dám quyết liệt với “đòn cấm” của quân mình.

Phải chăng vì bóng đá luôn được chiều chuộng hay vì ngay từ đầu những nhà làm luật đẻ ra nhiều thứ luật nhưng cũng không nghiêm với chính mình.

Đừng đổ tội cho đặc thù của bóng đá nó không nghiêm được như võ.

NGUYỄN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục