Chung kết Cúp FA: Chelsea – Manchester united 1-0 (Drogba 116’)

Dù sao cũng là thắng !

...Bắt đầu là một đường chuyền của Mikel cho Drogba. Kế đến là một pha đẩy bóng nhanh cho Lampard. Không một chút chần chừ, khi quả bóng vẫn chưa chạm đất, Lampard đã đẩy nó bay chéo sang phía trái, qua 3 chiếc áo đỏ Manchester United. Với tốc độ băng lên, Drogba đã thoát khỏi 2 đối thủ. Trước mặt anh chỉ còn một mình thủ thành Van der Sar đang lao ra.
Con voi Bờ Biển Ngà Drogba – vua phá lưới Premier League – đã làm gì? Một cú rướn bật người lên phía trước, với độ dừng trên không như một VĐV bóng rổ, Drogba nhẹ nhàng xỉa qua thủ thành Van der Saar vào lưới. Bốn phút còn lại cộng với 2 phút 54 giây bù giờ không đủ để Manchester United cản trở chiến thắng 1-0 mà Drogba đã mang lại cho Chelsea.

Dù sao cũng là thắng ! ảnh 1
Drogba đánh bại thủ thành Van der Saar bằng một quả xỉa bóng điệu nghệ. 

Có tới 89.826 người đã đến Wembley vào buổi chiều London 19-5 và họ đã chứng kiến một trận đấu trông giống như một trận... Community Shield kém danh giá hơn là một trận chung kết Cúp FA đáng nhớ. Bao nhiêu nghi lễ – như sự ra mắt của những cựu danh thủ nổi tiếng, một màn biểu diễn của đội máy bay hoàng gia – rốt cuộc chỉ mở đầu cho 20 phút thi đấu quá ư thận trọng của cả đôi bên.

Cú dứt điểm đúng hướng đầu tiên chỉ xuất hiện ở phút thứ 30, khi hậu vệ Chelsea Paulo Ferreira đánh liều dâng lên đẩy một quả chuyền cho Lampard tung một cú sút sệt mà thủ thành Edwin van der Sar phải cực một chút. Có lẽ đó cũng chính là pha bóng đáng nhớ nhất trong hiệp đầu, một hiệp đấu mà những đôi chân của cả Chelsea lẫn Manchester United đều có vẻ nặng trịch sau một mùa bóng mà đôi bên đều phải đá hơn 60 trận.

Đối với nhiều tên tuổi trong giới chuyên môn tại Anh quốc, mặt cỏ Wembley càng mượt mà bao nhiêu, khán đài Wembley càng hùng vĩ bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu với khúc dạo đầu của trận chung kết Cúp FA đầu tiên trên sân bóng mới xây dựng với chi phí ngót nghét một tỷ rưỡi USD này. Phía Chelsea, chỉ có tiền vệ Joe Cole là một trong số ít vị trí có thể tạo nên một cái gì đó sống động hơn. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là Cole đã bị thay bằng Robben sau khi kết thúc hiệp một. Phía Manchester United, họ cầm bóng chắc hơn. Nhưng cũng phải chờ đến hiệp hai thì những con quỷ đỏ Old Trafford mới kéo tốc độ trận cầu lên đôi chút.

Hoàn toàn khác với hiệp đầu, một vài đợt tăng tốc bất ngờ của Rooney đã gây khó dễ cho hàng phòng thủ Chelsea và có một lần trong đó Rooney đã buộc thủ thành Petr Cech phải trổ tài. kế đến là một đường chuyền của Paul Scholes tạo cơ hội cho Giggs tung một quả vô lê chệch mục tiêu. Những tình huống ấy lần lần nâng cao tinh thần và đưa Manchester United phần nào – một phần nào thôi – trở lại với lối chơi đã giúp họ thống trị Premier League 2006-2007. Hoàn toàn ngược lại, Drogba vẫn không tài nào vùng vẫy khỏi sự kềm cặp của bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Pha dứt điểm đáng nhớ nhất của Drogba trong suốt 90 phút chỉ là một quả sút phạt xoáy cong quệt vào mặt ngoài cột dọc...

                                                                   o0o

...Những diễn biến như thế đã tạo thành nhiều ý kiến trái ngược nhau của giới chuyên môn tại Anh quốc khi xem trận chung kết này. Thí dụ bình luận viên Phil McNulty của BBC tại Wembley đã thốt lên khi chứng kiến giai đoạn đầu trận: “Hai đội bóng này đã trùm một cái chăn... ướt mèm lên nhau, trùm lên những lễ hội chung quanh sân Wembley mới. Họ quá e ngại nhau. Đừng nói gì tới CĐV trên khắp thế giới, một trận đấu như vầy tốt nhất là tổ chức trong sân không khán giả. Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho làm cái gì vậy? Khu vực kỹ thuật của họ chưa bao giờ bình yên đến thế? Họ tự mãn, hay họ đơn thuần là chán ngấy? Nếu Manchester United không đẩy nhanh nhịp độ, họ không còn là họ nữa”.

Với một chút thông cảm hơn, HLV Graham Taylor nêu ý kiến: “Hãy biết ngợi khen Chelsea. Họ đang đối mặt với một đối thủ rất mạnh và họ phải hãm tốc độ lại. Mourinho sẽ rất hài lòng với một thế trận chậm rãi như thế này. Quả bóng không lăn nhanh như lẽ ra phải thế”.

Với con mắt của một nhà cầm quân ở Premier League và một cựu danh thủ Manchester United, HLV Mark Hughes (Blackburn) nhận xét: “Chelsea có vẻ bấp bênh ở cánh phải và Manchester United cần khai thác tốt hơn ở khu vực đó”.

Ngược lại, với con mắt của một cựu hậu vệ Chelsea, Marcel Desailly nhận định: “Các cầu thủ Chelsea tỏ ra lo ngại vì họ biết họ chính là những người phải làm một điều gì đó. Manchester United có khả năng thay đổi nhịp độ bất cứ lúc nào. Chelsea không có khả năng đó, nên không thể chủ động”.

Còn cựu tiền đạo Alan Shearer, với con mắt của một sát thủ trước khung thành, thì nói: “Didier Drogba không được hỗ trợ nhiều. Đồng đội anh ta cứ bấm bóng bổng, nhưng Drogba không giữ được bóng. Ngược lại, Manchester United cũng chẳng đẩy mạnh được lối đan bóng của họ. Chúng ta đang chờ một ai đó chấp nhận phiêu lưu hơn”...

                                                                       o0o

Giây phút “phiêu lưu hơn” ấy chỉ bắt đầu xuất hiện ở hiệp phụ, khi đội này hiện diện trong khu cấm đội kia nhiều lần hơn. Giggs bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng khi đối mặt với thủ thành Petr Cech sau một quả tạt bóng phía cánh phải của Rooney. Drogba đánh đầu chệch mục tiêu trong một tư thế cũng rất thuận lợi. Và rồi đến phút thứ 116: Bắt đầu là một đường chuyền sệt lên trên cho Drogba. Kế tiếp là một đường chuyền ngắn từ Drogba đến Lampard. Quả tâng bóng vô lê của Lampard đã bay chéo qua 3 chiếc áo đỏ Manchester United. Tốc độ băng lên của Drogba giúp anh đối mặt thủ thành. Với độ dừng trên không của một VĐV bóng rổ khi tung rướn người lên phía trước, Drogba xỉa bóng qua khỏi Van der Saar vào lưới. Bốn phút còn lại của hiệp phụ cộng với 2 phút 54 giây bù giờ không đủ cho Manchester United gỡ lại được nữa...

Và Chelsea thắng. 1-0. Như trận chung kết Cúp FA sau cùng tổ chức ở Wembley cũ vào năm 2000, họ đã thắng trận chung kết Cúp FA đầu tiên trên sân Wembley mới. Liệu có đủ cho họ quên đi nỗi thất vọng Premier League, quên đi những vụ lộn xộn nội bộ suốt mấy tháng qua? Hãy đợi mà xem...


Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục