Võ sĩ thường được xem là những trang nam hùng, nữ kiệt, đầu đội trời, chân đạp đất chẳng sợ... cóc khô gì, vì họ có “nghề” và được tôi luyện ở môi trường thuộc loại khắc nghiệt nhất trong các môn thể thao. Tuy nhiên, các võ sĩ lại là những người mau nước mắt nhất trên bục nhận huy chương, bởi hơn ai hết, họ rất thấm thía những khoảnh khắc quí giá trên đỉnh vinh quanh vì con đường đến ngôi vô địch là những nỗi niềm mà ai có qua cầu mới hay...
KHOÁC ÁO MƯA GIỮA NẮNG HÈ

“Cô gái vàng” Taekwondo Nguyễn Thị Huyền Diệu khóc ngất trong hạnh phúc khi lần thứ 3 đoạt HCV SEA Games vào năm 2003. Ảnh: Minh Quốc
Tháng 8 năm 2005, trong một dịp đến Trung tâm HLTTQG I (Nhổn, Hà Nội), nhiều người tròn mắt khi thấy khá đông nam thanh, nữ tú trùm áo mưa kín mít chạy hồng hộc dưới cái nắng đến cháy da của mùa hè. Bình thường mà khoác áo mưa chạy giữa trưa nắng, chắc chắn sẽ bị cho là thần kinh, có vấn đề, nhưng ở các trung tâm thể thao thì đó là “chuyện thường ngày ở huyện”. Võ thuật là những môn có qui định hạng cân, và các võ sĩ phải luôn giữ cho trọng lượng cơ thể đạt đúng tiêu chuẩn của hạng cân mà họ thi đấu. Nếu lỡ bị lố kg, hoặc phải dời xuống thi đấu ở hạng cân thấp hơn để tạo lợi thế thì phải ép cân.
Giai đoạn đầu ép cân, các võ sĩ phải khoác lên người nhiều chiếc áo dày cui kèm bên trong là cái áo mưa bằng nylon mỏng, nhằm để cơ thể bài tiết càng nhiều mồ hôi càng tốt - hiện nay đã có áo “chuyên dụng” cho các VĐV ép cân làm bằng nylon kín gió. Ngoài việc mặc nhiều áo, những VĐV ép cân phải gia tăng cường độ, khối lượng tập luyện gấp hai, ba lần so với bình thường. Đó là chưa kể mỗi ngày, họ phải “nuốt” một quãng đường việt dã khoảng chục cây số. Vì thế, nếu thấy những võ sĩ trùm kín áo mưa chạy dưới cái nắng hè gay gắt, đích thị là họ đang ép cân.
Chưa hết, sau những buổi tập, trong khi các VĐV khác có thể nghỉ ngơi, thư giãn, thì các võ sĩ bị ép cân phải tiếp tục cuộc chơi với lò xông hơi. Cách xông hơi đơn giản nhất là một nồi nước sôi với các loại lá xông kèm theo một tấm mền lớn trùm kín từ đầu đến chân, và ngồi trong khoảng... một giờ đồng hồ.
Thông thường, các võ sĩ phải tự điều chỉnh trọng lượng từ trước khi vào giải khoảng 2 tháng, và trong khoảng thời gian ấy, họ có thể giảm trọng lượng xuống ít nhất 7kg. Tuy nhiên nhiều trường hợp đến sát ngày thi đấu, nếu không thể xuống cân được nữa thì đành phải chọn cách sử dụng thuốc “laxit” (thuốc lợi tiểu) để can thiệp cho việc xuống cân tức thời dù biết nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Tại một giải quyền Anh 3 nước Đông Dương giữa thập niên 80 tổ chức ở Campuchia, một võ sĩ của chủ nhà do cơ thể ép cân quá nhiều đã đột tử trước ngày thi đấu. Còn hiện nay, vẫn có nhiều võ sĩ do ép cân... quá tay, nên lên sàn đấu cứ như người mộng du và chuyện bị knock-out là bình thường. Đương kim vô địch SEA Games 22 Long Điền ở giải Taekwondo quốc tế TPHCM 2005, do bị ép cân gấp từ hạng cân 58 xuống thi đấu hạng 54kg đã đuối sức và thua ngay từ vòng ngoài trước một đàn em vô danh.
KHỔ SỞ CHUYỆN ĂN UỐNG

Võ sĩ tán thủ Nhật Huy (Wushu) khoác nhiều lớp áo dày cui kèm thêm một chiếc áo mưa bên trong để ép cân trước SEA Games 23-2005. Ảnh:T.Th
Ngoài chuyện “bắt” cơ thể tháo mồ hôi thì vấn đề ăn uống trong giai đoạn ép cân cũng chẳng khác các cô người mẫu chân dài là mấy. Bởi thực đơn hàng ngày không có gì ngoài rau xanh, một ít thịt bò, trứng gà. Tuy vậy, nỗi ám ảnh nhất đối với các võ sĩ trong giai đoạn này không phải là các bài tập, thực đơn ăn uống mà là việc kiểm tra trọng lượng bất ngờ của các HLV. Vì những tính toán chiến lược về đối thủ ở các hạng cân, nên các HLV luôn đòi hỏi học trò phải tự điều chỉnh trọng lượng theo đúng yêu cầu của mình nhằm có thể giành thành tích cao nhất.
Tuy nhiên, không chỉ các võ sĩ ép cân ăn uống kiêng khem đến khổ, bên cạnh đó, các võ sĩ đôn cân để thi đấu ở hạng cân lớn hơn trọng lượng cơ thể cũng gặp “bi kịch” lớn trong chuyện ẩm thực. Ngoài việc tập luyện theo cường độ không cao, nhằm tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng dẫn đến sụt cân, mỗi bữa ăn, các võ sĩ đôn cân còn phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba khẩu phần ăn của mình.
Chưa hết, đến ngày cân kiểm tra trọng lượng để bốc thăm thi đấu, nếu vẫn còn thiếu trọng lượng, một võ sĩ có thể ních đầy bụng 2 chai nước suối loại 1,5 lít. Giới chuyên môn không ít lần chứng kiến nhiều võ sĩ sau khi bước xuống bàn cân đã chạy ào vào toilet nôn thốc, nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày của mình. Hoặc có nhiều võ sĩ do phải uống quá nhiều nước dẫn đến tình trạng tụt huyết áp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
KINH HOÀNG CHẤN THƯƠNG

Võ sĩ Khuất Văn Tuấn (BCA) với gương mặt chấn thương nghiêm trọng sau trận bán kết tán thủ tại giải Wushu VĐQG 2007.
Với tất cả các VĐV, chuyện cực khổ trong tập luyện và thi đấu chẳng ăn thua gì, nhưng chấn thương lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất, và với các võ sĩ thì chấn thương luôn là bạn đồng hành.
Trước đây, khi môn Võ cổ truyền chưa cấm các đòn chỏ, gối trong thi đấu thì theo thống kê, toàn bộ giải đấu toàn quốc năm 1993 có đến gần 1/3 số lượng trận đấu bác sĩ phải can thiệp bằng dao, kéo để khâu vá vết thương. Đỉnh điểm là đêm chung kết, các võ sĩ phải xếp hàng chờ bác sĩ “hàn gắn” vết thương. Lúc đó, một đơn vị giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, nhưng 5/7 võ sĩ của đoàn này giành huy chương trong tình trạng “bông gòn trên mặt”. Chính vì sự khốc liệt này mà ngay sau khi kết thúc giải, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam đã phải ngồi lại để ra quyết định cấm sử dụng gối, chỏ trong thi đấu các giải về sau.

Các võ sĩ xếp hàng chờ đến lượt vào cân trọng lượng trước khi bước vào thi đấu ở giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới 2006. Ảnh: Nguyên Khôi
Hiện nay, môn tán thủ của Wushu có thể đứng đầu về mức độ chấn thương trong thi đấu. Ở nhiều trận đấu của các giải VĐQG, nhiều võ sĩ khi bước ra khỏi thảm đấu thì không ai còn nhận ra họ, vì gương mặt sưng bụp và máu me be bét đến phát hãi. Môn Judo dù mang nghĩa là nhu thuật, nhưng thực chất độ sát thương cũng khá cao.
Khi dính đòn siết cổ, các võ sĩ rơi vào trạng thái “chết giấc” là rất thường xuyên. Ngoài ra, các võ sĩ Judo và môn vật thường có lỗ tai bị bào mòn hoặc bầm dập như khối thịt dư, hậu quả của việc thường xuyên cạ tai xuống thảm khi giằng co cùng đối thủ dưới sàn… Câu nói “Xem tai biết người đô vật” có ý nghĩa như vậy.
Tuy nhiên, những võ sĩ ấy vẫn còn rất may mắn bởi có nhiều đồng nghiệp của họ đã phải “sinh nghề tử nghiệp”. Năm 2003, khán giả hâm mộ võ thuật tỉnh Khánh Hòa đã thật sự bị sốc trước hình ảnh võ sĩ Phạm Văn Lách (Võ cổ truyền) chết ngay trong trận đấu, nguyên nhân là do võ sĩ này có bệnh tim nhưng vẫn “được” cho thi đấu thoải mái.
Cũng năm ấy, trước thềm SEA Games 22, tuyển thủ Judo Trần Thanh Ngời đã bị chấn thương nặng trong tập luyện và qua đời không lâu sau đó trong sự tiếc thương của bao người.
Trong khi đó, chấn thương nặng trong tập luyện đã khiến nữ đô vật quốc gia Lê Thị Huệ gần như thành một phế nhân. Mới đây, trong buổi tập kỹ thuật chiều 7-6-2007, cú ra đòn trong tích tắc phân tâm đã loại niềm hy vọng vàng của môn vật Việt Nam ở SEA Games 24 sắp tới Nguyễn Văn Dựt (á quân SEA Games 22, 23, HCĐ châu Á hạng -96kg) ra khỏi đời sống thể thao. Chấn thương của anh tương tự như đồng đội Lê Thị Huệ, nhưng may mắn là ở mức độ nhẹ hơn, nếu không, có lẽ Dựt không chỉ rời bỏ thể thao, mà có thể vĩnh viễn chia tay cuộc đời.
HÀ HUY TƯỜNG
Chịu trách nhiệm thực hiện: ĐỖ TUẤN