Giữa dòng

Người đàn bà xoen xoét cái miệng, xiên xỏ bên tai. Ngày nào cũng thế, không thóc mách với hàng xóm dăm ba điều, bà ta không thể chịu đựng được. An lặng yên ngồi trước gương, khuôn mặt vừa chớm hai mươi bốn đằm thắm. Cô không buồn chải lại mái tóc dài, lười nhác chạm đến phấn son. Cô để mặt mộc và ngắm mình. Xem ra còn non lắm...

...

Bé Ly ngọ nguậy, nhăn nhíu đôi mày non tơ vì giấc ngủ chưa sâu. An mỉm cười, ấp con vào lòng, ầu ơ đưa ru bằng những câu thơ tự viết:

"À ơi, con gái tuổi rồng
Mẹ thương bằng cả mênh mông đất trời
À ơi, tiếng hát đưa nôi
Mẹ ru, con lớn giữa đời thị phi..."

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: Văn Giang
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác