Có những thứ nếu không gặp lại thì ta quên béng rằng chúng đã từng tồn tại. Guốc mộc chẳng hạn. Bây giờ ra đường có tài thánh bạn cũng chẳng tìm thấy một ai đi guốc mộc. Thế mà ở Hàng Giấy vẫn còn bán. Những đôi guốc mộc chân chất, hiền lành.
Cụ già bán guốc vừa nhấn nhá nhai trầu vừa ngó đôi mắt đùng đục ra đường phố kìn kìn người xe, vẻ mặt bình thản như xem hội. Ở ngõ Yên Thái và Hàng Da không có guốc mộc nhưng lại có... dép cao su.
Bán những đôi dép cao su ở ngõ Yên Thái là hai vợ chồng trẻ, thay phiên nhau, chồng vài bữa, vợ vài bữa, ngồi nép vào chân cột điện trong cái góc nhỏ trên vỉa hè. Những đôi dép đen bóng treo toòng teng như những con dơi khép cánh ngủ. Loại dép này giờ không mấy ai đi nữa, nhưng chúng vẫn bám trụ khá là “kiên cường” giữa lòng Hà Thành.
Dò hỏi mới biết nguồn dép này do một ông cụ ở quê làm. Thi thoảng vẫn có khách đến mua, mà gần như chả mặc cả bởi giá quá “bèo”. Vợ chồng người bán hàng cũng không mời mọc, nài ép, cứ củ mỉ cù mì bó gối ngó xem các cô nàng ăn diện son phấn vào ra ở cửa hàng làm đầu ngay bên cạnh.
Những đôi guốc mộc, những đôi dép cao su rồi, vậy còn gì nữa? Thuốc lào. Ồ nhỉ! Thuốc lào bây giờ ít người hút, chả phải vì cấm, thuốc lào không bị cấm hút, mà vì hình như hễ ai “dùng” nó thì thành “nhà quê”. Có lẽ bởi thế mà cửa hàng ở Hàng Mã, Hàng Gà cũng hẻo người ghé lại. Nhưng bền gan, bướng bỉnh như guốc mộc và dép cao su, thuốc lào vẫn cứ hiện diện giữa lòng Hà Thành, vượt lên cả những chấp nhặt về lời lãi.
Đôi ba lần dợm mồm muốn hỏi xem ai sẽ là người mua những thứ hàng kia, nhưng lại thấy ái ngại. Chắc phải có người mua thì mới bày bán kiên trì thế. Mà đã nói nhiều lần rồi, đừng thắc mắc nữa, ở Hà Thành này lạ lắm. Hãy cứ ngắm đi, guốc mộc, dép cao su và thuốc lào, đâu phải chỗ nào cũng dễ dàng gặp lại chúng.
Phương Tân