Tiền vệ Guti đã bước sang tuổi 31, “số 14”có thâm niên tại Real hơn 10 năm nhưng sự nghiệp của anh như chỉ mới bắt đầu. Chưa bao giờ Guti lại đóng vai trò quan trọng và ra sân thường xuyên như trong mùa giải này. Theo Guti, đó là vì chẳng một HLV nào tin tưởng tài năng của anh, cho đến khi Schuster đến nắm Real Madrid. Guti đã trả lời phỏng vấn báo Marca.

Guti là một tài năng thiên bẩm, hay mọi người đã tán dương anh quá đáng?
- Cuộc sống vốn là như thế! Mọi thứ đôi khi thay đổi chỉ trong 2 phút: bạn biến từ một người hùng sang một tội đồ chỉ trong một tích tắc.
· Điều gì khiến anh cảm thấy buồn hơn, báo chí chỉ trích mình hay các CĐV phản đối ngay trên sân cỏ?
- Cái nào cũng làm tôi cảm thấy tổn thương cả. Nếu những chỉ trích nhằm xây dựng, bạn sẽ dễ chấp nhận hơn. Song đôi khi một số PV cố tình nói xấu bạn, điều này rất kinh khủng.
· Xem nào, những người ca ngợi anh thì cho rằng anh là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật xuất sắc, thông minh và chuyền bóng siêu hạng. Những người chỉ trích thì bảo rằng anh quá kém về thể lực và phòng ngự dở...
- Cả hai đều đúng cả. Nhưng tôi không phải là một tiền vệ phòng ngự. Tôi không giỏi trong việc chạy sau lưng tiền đạo đối phương và tranh chấp tay đôi.
· Con trai anh - Aitor - thừa hưởng điều gì từ bố?
- Sự điềm tĩnh và một cá tính mạnh mẽ.
· “Nhà kiến thiết” Guti có giỏi “kiến thiết” ở nhà không?
- Kiến thiết rất ít (cười). Tôi cũng cố chăm sóc bọn trẻ, tắm rửa cho chúng và dạy chúng làm bài tập. Nhưng thú thật là tôi gặp nhiều khó khăn trong việc gia đình.
· Schuster có biết khi còn bé, anh là một “tiểu Schuster” không?
- Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi chưa bao giờ nói về điều này. Tôi có một tấm hình chụp chung với ông ấy khi tôi mới 9 tuổi. Lúc ấy, Schuster đá cho Real và tôi xem ông ấy như thần tượng. Khi Schuster đến dẫn dắt Real, tôi định sẽ mang tấm hình ấy đến cho ông ta xem nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Bóng đá có nhiều điều kỳ lạ và trùng hợp quá nhỉ?
· Anh đã làm việc với 13 HLV trong 12 năm thi đấu. Anh thích làm việc lại với ai trong số họ?
- Nhiều lắm: Del Bosque, Fabio Capello, Bernd Schuster...
· Schuster đã mang đến cho Guti một cuộc đời mới...
- Đó là vì ông ta đã tin tưởng tôi. Không một ai trước Schuster có được niềm tin ấy, ý tôi nói ở đây là tin 100%. Tôi chưa bao giờ được ủng hộ và đánh giá cao như thế này trong suốt sự nghiệp của mình. Cứ mỗi trận đấu, tôi lại có thêm một cơ hội để tỏa sáng và tôi xem nó như một bài kiểm tra.
· Anh có biết các CĐV nghĩ gì về anh không?
- Tôi nghĩ họ đánh giá tôi cao và kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Khi tôi có bóng, họ luôn nghĩ rằng tôi sẽ không làm mất bóng và làm hỏng pha tấn công của đội. Họ nghĩ rằng tôi có tinh thần chiến đấu cao.
· Người ta đang viết lời mới cho bản quốc ca Tây Ban Nha. Anh có nghĩ là mình sẽ có cơ hội cất giọng ca bài hát ấy trong màu áo đội tuyển.
- Tôi ước mơ điều đó nhưng chắc không được đâu. Tôi ngày càng lớn tuổi mà HLV thì chẳng tin tưởng tôi. Tệ thật, tôi chưa tham gia một kỳ World Cup hay Euro nào cả.
· Anh ngưỡng mộ cầu thủ nào nhất ở vị trí của mình?
- Zidane. Tôi biết Maradona là giỏi nhất nhưng Zidane có tầm ảnh hưởng tuyệt vời.
QUỲNH NGA lược dịch
TRÁCH GÌ RONNIE ?
Cuối cùng, Ronaldinho vẫn ra sân ở Lima và chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng 90 phút ấy lại là 90 phút kém ấn tượng của số 10, người luôn mang trên vai kỳ vọng của những khán giả chờ đợi những màn trình diễn kỳ diệu. Lẽ đương nhiên là khi kỳ vọng không được đáp ứng thì những lời chỉ trích nảy sinh. Người Brazil, người Tây Ban Nha đã xem Ronaldinho như một trong những nguyên nhân khiến Brazil không thể thắng Peru cũng như một Barca thất thường chưa từng thấy kể từ khi Rijkaard làm HLV trưởng.
Không khó để nhận ra sự lệ thuộc của Barca vào đôi chân số 10 và nếu nhắc lại nó thì e rằng vấn đề ấy đã cũ mèm đến mức không ai muốn nghe nữa.
Đúng là mỗi khi Ronnie có vấn đề, Barca cũng lập tức xìu như một trái banh xì hơi. Tuy nhiên, nếu trách anh thì không đúng chút nào. Là một trong những cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Barca trong suốt mấy mùa bóng qua, không thể nào Ronaldinho thỏa mãn những đòi hỏi từ phía người hâm mộ. Anh không phải là siêu nhân và do đó sẽ có những giai đoạn (dài chứ không phải ngắn) sự quá tải khiến Ronnie không còn thần thánh trên sân cỏ nữa. Đó là một thực tế mà người xem bóng đá phải chấp nhận. Nó cũng giống như Henry ở Arsenal trước đây với những giai đoạn xuống sức tương tự mà thôi.
Chính vì lẽ đó, khi búa rìu dư luận bắt đầu xoáy vào số 10 thì cũng là lúc cần phải có một ai đó lên tiếng bảo vệ cho anh. Người đứng ra, không ai khác, chính là Laporta, Chủ tịch quyền lực của CLB xứ Catalan và cũng chính ông là người đã mang Ronnie về Barca từ PSG. “Chúng tôi vẫn luôn hài lòng về Ronaldinho và tất cả những gì Barca cần làm là lo cho cậu ấy thật chu đáo” - Laporta khẳng định lần nữa thái độ trân trọng của Barca đối với cầu thủ con cưng này và điều đó cũng đồng nghĩa với một thông điệp ngầm gửi đến Chelsea rằng “đừng có hăm he mà đụng vào số 10”.
Nói như thế cũng có nghĩa là sắp đặt sẵn một thái độ đón tiếp khi Ronnie trở lại với Primera Liga cuối tuần này trong tình trạng thể lực sẽ bị một số ảnh hưởng nhất định bởi trước mắt Ronnie còn 1 trận vòng loại World Cuo 2010 với Uruguay và đường bay từ Nam Mỹ về Tây Ban Nha thì lại rất dài. Tin cho biết nếu chơi trọn vẹn trận Uruguay, có khả năng cuối tuần Ronnie sẽ được Rijkaard cho nghỉ dưỡng sức.
Nói chung, trách cứ hay ngợi khen luôn là quyền tự do cá nhân của mỗi người nhưng đối với trường hợp của Ronaldinho thì không hẳn trách cứ đã là đúng cách. Đúng là anh đang chững lại nhưng mỗi lần ra sân Ronnie vẫn chơi hết mình và rất máu lửa. Chừng ấy thôi là đã đủ để trân trọng rồi. Còn chuyện thắng thua hay hòa thì khó mà nói được gì. Bóng đá mà, có ai đoán trước được?
Hà Anh Linh
PELLEGRINI CHƯA MUỐN QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI
HLV người Chile Manuel Pellegrini đang trải qua mùa bóng thứ 4 của mình tại Villarreal. Trong suốt những năm qua, tương lai của ông luôn là vấn đề thảo luận của nhiều người. Hiện đang là một trong những HLV được đánh giá cao nhất Liga, Pellegrini không thiếu cơ hội để làm việc cho những CLB lớn, không ít lần những đội bóng hàng đầu như Chelsea hay Newcastle muốn mời ông, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán. Đây đã là năm cuối cùng trong hợp đồng của ông và một lần nữa, việc ông sẽ sang một CLB mới hay tiếp tục gia hạn là một câu hỏi lớn.
Trả lời với hãng thông tấn EFE, Pellegrini cho biết, ông muốn tập trung toàn bộ tâm sức cho Villarreal trước đã, rồi mới nghĩ đến tương lai. Ông nói: “Thật sự tôi cũng chưa tính toán gì cả. Tôi muốn hoàn thành nốt hợp đồng với Villarreal rồi tính tiếp. Thời gian qua, có những đề nghị với những mức lương cao hơn và ưu đãi hậu hĩnh hơn nhưng tôi đều từ chối. Mục tiêu của tôi là Villarreal”. Là người từng đứng ra bảo vệ Juande Ramos khi ông này chuyển sang Tottenham, Pellegrini khẳng định, đối với ông, tiền bạc không phải là ưu tiên số 1.
“Tiền chưa bao giờ là mục tiêu tối thượng của tôi, đã nhiều lần Villarreal đề nghị gia hạn hợp đồng với tôi cùng mức lương cao hơn. Nhưng cái chính yếu là tôi hạnh phúc với công việc hiện tại của mình, hạnh phúc với cuộc sống tại Castellon. Rồi sẽ đến lúc tôi ngồi lại với Llaneza (Jose Manuel Llaneza - Giám đốc điều hành Villarreal) và thảo luận về tương lai. Nhưng trước mắt, tôi chỉ muốn tiếp tục như thế này”.
Lại nói về Llaneza và Chủ tịch Fernando Roig, Pellegrini tỏ ra rất hài lòng về Ban lãnh đạo của mình. Theo ông, họ là một tập thể tài năng và biết đặt niềm tin nơi cộng sự của mình. Chiến lược gia 54 tuổi này nói: “Tôi lúc nào cũng cảm nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ Chủ tịch cũng như CLB. Chúng tôi đã làm việc bên nhau trong hơn 3 năm rưỡi và trải qua nhiều vui buồn. Những lúc đội bóng chơi không tốt, tôi đều nhận được sự động viên và đó là những ký ức không thể nào quên. Roig là một người lãnh đạo xuất sắc”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Pellegrini không khỏi tự hào. Ông nói: “Khi tôi đến Villarreal, không ai nghĩ rằng đội có thể đứng thứ 2 hay thứ 3 tại Liga, hay lọt vào đến bán kết Champions League. Nếu lúc đầu tôi tuyên bố này nọ, ắt hẳn mọi người sẽ nói rằng tôi bị điên. Hiện nay, đội bóng đang đi đúng hướng và có thành tích thi đấu tốt. Villarreal có lợi thế hơn những đội khác, chúng tôi xuất thân từ một thành phố nhỏ và ít bị báo chí xét nét. Do đó, đội có thể làm việc theo ý của mình”.
THANH BÌNH