Hà Nội hoa một thuở

Hà Nội hoa một thuở

Quán hoa ven hồ Hoàn Kiếm chẳng biết được xây dựng vào lúc nào. Cuối những năm ’50 thế kỷ trước nhìn nó đã cũ mặt tựa như nhà Bách hóa tổng hợp và Trung tâm thông tin đối diện bên phố Tràng Tiền. Quán hoa uốn mình cong cong dưới bóng một cây đa đại thụ bên góc hồ với lối kiến trúc đơn giản một tầng lợp fibro xi măng.

Hàng cột tròn trước quán đỡ giàn hoa bê tông trang trí quét vôi trắng xóa. Những ô cửa không cánh trên những mặt bàn đá granito rộng rãi phẳng lì. Quán hầu như không bao giờ đóng cửa. Chỉ một gian kho đựng thùng chậu cuối ngày là có khóa. Một quầy bán vòng hoa đám ma. Những quầy còn lại bán tất cả các loại hoa thông dụng theo mùa.

Ảnh: T.L.

Đó là một điểm nhấn sắc màu sặc sỡ nhất quanh Hồ Gươm. Hoa huệ trắng muốt lấp ló trong tàu lá dong gói kín. Hoa glaieul gói trong giấy bóng kính đỏ thắt nơ vải dành cho cô dâu trong ngày cưới. Hoa sen hồng rực ngát hương dẫn dụ bầy ong mật suốt ngày cần mẫn ra vào. Hoa đồng tiền cánh đơn mỏng manh đỏ thắm. Hoa sushi vàng rượi mập mạp lá xanh. Những bông cúc thiên đóa vàng chanh heo may. Violet thầm thì tím bên chùm hoa bướm sặc sỡ bảy màu… Rất ngạc nhiên, kể cả những tháng năm chiến tranh bao cấp gian khổ, quán hoa này chưa bao giờ đóng cửa.

Nguồn cung cấp hoa lúc ấy chỉ duy nhất có mỗi làng Ngọc Hà mà thôi. Hàng sáng, những người dân làng Ngọc Hà gánh hoa đi bộ ba bốn cây số xuống quán. Người bán hàng phần lớn là những phụ nữ lớn tuổi. Áo cánh vải phin chít khăn nhung the đen thắm. Vài người trẻ hơn búi tóc cài trâm. Nói năng nhỏ nhẹ vừa đủ. Không thấy vồn vã chào mời bao giờ.

Quán hoa bờ hồ Hoàn Kiếm là quán hoa cao cấp. Hoa chọn lọc những thứ đẹp nhất và được gói bọc cầu kỳ. Thường phục vụ các dịp hiếu hỷ, tiệc tùng và hội nghị cơ quan là chính. Người Hà Nội bình dân chơi hoa hàng ngày chỉ mua ở các gánh hoa trong chợ nào cũng có. Hàng hoa ở chợ còn có thêm đĩa hoa cúng với những ngọc lan, móng rồng, hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài, hoa mộc ngát hương.

Người kỹ tính nhiều khi chơi hoa lấy mùi hương làm tiêu chuẩn hàng đầu. Những hồng gai, sen trăm cánh, hoa huệ vì thế rất đắt hàng. Cầu kỳ hơn nữa là mua những chậu địa lan bạch ngọc, đông thanh, mặc lan và phong lan tai trâu, đuôi cáo, quế lan hương về chăm chút dưới tán cây trong vườn cả năm trời chỉ để tết đến thưởng lãm vài giò hoa kheo khư thanh tú dìu dặt tỏa hương.

Quán hoa bờ hồ Hoàn Kiếm chẳng biết mất đi từ bao giờ. Cây đa đại thụ cũng không còn bóng dáng. Ở chỗ ấy bây giờ là một chiếc đồng hồ to tướng nằm tơ hơ như một bồn hoa lắp lồng kính. Dĩ nhiên chẳng ai cần phải xem giờ bằng chiếc đồng hồ khổng lồ ấy. Nó cũng chẳng đẹp đẽ gì. Chỉ đơn giản là một lồng kính tròn bụi bặm như một “vườn ươm” bên trên là hai chiếc kim han gỉ hình như không còn chạy nữa.

Không kể những tháng trước và sau Tết Nguyên đán hoa Hà Nội muôn phần phong phú. Những tháng còn lại trong năm hoa được trồng tự nhiên theo mùa. Tháng hai hồng nhung đỏ thắm và hoa bướm e ấp lạnh. Tháng ba thược dược các màu; tháng tư lấp ló sen trắng, sen hồng và loa kèn nở rộ tháng năm. Tháng tám là những bông sen cuối mùa và bắt đầu hoa cúc… Người Hà Nội chơi hoa theo các mùa ấy như một phong tục lâu đời. Rất ít ai chơi hoa trái mùa. Đơn giản vì nó không đẹp.

Công nghệ cấy trồng hoa tiến bộ như vũ bão trong một thập kỷ gần đây đã làm thay đổi hoàn toàn cách chơi hoa của người Hà Nội. Cùng với nó là thông thương mua bán hoa đã ở tầm quốc tế. Chợ hoa Hà Nội mở quanh năm suốt tháng trên Quảng Bá - Tứ Liên với đủ các sắc màu hoa lá mọi miền đất nước và thế giới. Người Hà Nội làm quen với đỗ quyên cánh kép, cẩm chướng “cao bồi”, cẩm tú cầu, lan tường, phi yến, thạch thảo, tulip và những phong lan công nghiệp hồ điệp, kiếm trần mộng.

Làm quen với thú chơi hoa không mùa của những loài hoa được nhập về thành phố. Thấy hoang mang tháng ngày không xác định. Mất hẳn đi cái náo nức đợi chờ một mùa hoa. Người Hà Nội xưa nếu cắm một lọ hoa hồng vào giữa tiết trời đông giá thể nào khách khứa đến chơi nhà cũng hiểu rằng bác ấy chơi hoa lụa mua trên phố Hàng Đường.

Hoa Hà Nội bây giờ nhiều giống loài đến mức làm cho chính người Hà Nội cũng chẳng thể thuộc hết tên. Nhưng chúng có những đặc điểm chung cho tất cả các loài hoa mới. Đó là mùi hương biến mất ở các loài hồng, cúc, phong lan, loa kèn xa xưa. Đó là kích thước bông hoa trở nên to lớn lạ thường và độ bền khi cắm trong lọ cũng vượt trội. Hình như nhiều loài hoa bây giờ được trồng trong lồng kính cho nên rất hợp với việc chơi chúng trong các chung cư cao tầng.

Rất may, vẫn còn một vài loại hoa đẫm đầy hồn cốt phố xưa chưa có gì thay đổi. Vẫn chưa có thứ gì thay được cành đào phai, đào bích, bạch mai mỗi khi tết đến. Chưa có gì thay thế được giống sen trăm cánh Hồ Tây cữ đầu hè. Chẳng có gì sánh được với bông cúc khổng tước mong manh như múa. Dù người chơi hoa bây giờ đã muôn phần đổi khác thì hoa vẫn có những giống loài chung thủy với hình hài hương sắc ngày xưa.

Đỗ Phấn
2-2015

Tin cùng chuyên mục